
"Tính sai cái gì?"
"Chú có biết," anh ta vừa làm động tác nháy mắt cường điệu. "Anh không muốn
khiến cho huynh đệ trở mặt thành thù, chú và cô ấy...... hẳn là không
có『chuyện tình bí mật』gì chứ?"
"Chương Tử Cường, nếu như ở đây
không phải là phòng làm việc của tôi——" Chương Câu không có đứng lên,
anh chỉ là ngồi còn có khí thế thống trị hết thảy. "Tôi sẽ đánh anh một
trận."
"Anh là anh họ của chú nha!"
"Theo dẹp!" Anh không
lưu tình nói. "Huống chi không phải là anh còn có một nữ ca sĩ hát ở
khách sạn PianoBar của anh sao? Anh muốn hưởng thụ thuận lợi mọi bề, hay là thích cảm thụ bắt hai tay?"
"Anh chỉ là trung thành với cảm giác của chính mình." Chương Tử Cường nhấn mạnh.
"Anh họ, tôi chỉ có một câu," Chương Câu cũng không biết giờ phút này biểu
hiện trên mặt của mình có bao nhiêu thận trọng mà còn nghiêm túc. "Tốt
nhất anh đừng đi trêu chọc Bành Tiểu Mạn, cô ấy đến từ New York, cũng
không có dự định ở lại Đài Loan cả đời."
"Thì sao?" Anh cảm thấy có chút mù mờ. "Anh muốn cũng không phải là thiên trường địa cửu, chỉ là muốn đã từng có được mà thôi,"
"Vậy lại càng không nên đi trêu chọc cô ấy," Trong mắt của anh hiện ra một luồng sát khí. "Tôi là vì tốt cho anh."
"Thật vậy chăng?" Chương Tử Cường gia du.
"Anh không che chở được cô ấy."
"Vậy còn chú?" Anh lập tức hỏi ngược lại.
"Tôi đối với cô ấy...... Không có hứng thú." Anh làm trái lương tâm nói.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hơn ba giờ chiều, Chương Câu đứng ở trước cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, anh nghe nói hầu như ngày ngày Bành Tiểu Mạn đều được phái đi tới nơi này
mua bánh ngọt về văn phòng, lấy thói quen thích ăn đồ ngọt của mình, cô
nhất định ước gì ngày ngày có cái việc vô tích sự này.
Bành Tiểu
Mạn đón taxi, liền cúi đầu tính toán phải mấy miếng bánh ngọt chocolate, mấy phần phô mai hạt dẻ, sữa đặc bánh ngọt là ai đặt, vừa cúi đầu vừa
lẩm bẩm trong miệng, mãi đến mình không cẩn thận đụng phải bức tường
thịt chắn, cô mới bỗng nhiên bừng tỉnh.
"Thực xin lỗi! Tôi——" Cô ngẩng đầu thì chợt dừng lại. "Là anh!"
"Đây có tính là trốn việc?" Anh chất vấn.
"Tôi đi ra kí gửi một số thứ mà công ty muốn kí gửi,『thuận tiện』mua chút
điểm tâm về văn phòng, nếu như anh cảm thấy không thích đáng...... Khấu
trừ tiền lương của tôi là được rồi." Cô sẽ không cầu xin anh khoan dung.
"Chút tiền lương kia của cô nếu như lại bị khấu trừ——"
"Vậy tăng lương cho tôi!" Cô lập tức đề nghị.
Anh lại muốn cười, tại sao phản ứng của cô có thể nhanh như vậy? Nhưng anh
cũng không muốn khấu trừ tiền lương của cô, cũng không muốn tăng lương
cho cô. "Sáng sớm hôm nay ở trước thang máy cô có đụng phải một người
đàn ông dáng dấp có chút tương tự với tôi hay không?"
"Đàn ông nào?" Vẻ mặt của cô nghi hoặc.
Chương Câu vẫn rất "Để ý" một câu nói "Bốn mắt giao nhau" kia của anh họ và
Bành Tiểu Mạn, nhưng lại chắc chắn cô tuyệt đối sẽ không có ấn tượng với anh ta, cho nên anh muốn chứng thực có phải là cô biết người anh họ này của anh hay không.
"Thấp hơn tôi một chút, vẻ mặt nhu hòa hơn tôi một chút, mặc một bộ âu phục màu xám đậm," Chương Câu gợi ý, "Cô nhớ không?"
"Không nhớ rõ!" Bành Tiểu Mạn nói: "Khách hàng hoặc là đàn ông ra vào tầng lầu này của chúng ta nhiều như vậy, tôi không biết anh đang nói ai."
Nghe vậy Chương Câu nở nụ cười.
Một cái nụ cười vô cùng sáng lạn, vô cùng tự kiêu, mà còn yên tâm.
"Anh đang cười cái gì?" Rõ ràng cô còn chưa có bắt đầu kể chuyện cười mà. "Hôm nay tâm tình của anh không tệ?"
"Tôi...... Nghĩ tới truyện cười trên mạng của cô." Anh qua loa.
"Còn nói anh không muốn nghe." Cô đắc ý nói.
"Hai ngày nữa......" Biết rõ không thể làm, có lúc lý trí quả thực không thể thắng được tình cảm, lý trí là sẽ bị tình cảm hung hăng ném ra sau đầu. "Tôi sẽ dẫn cô đi ăn cơm."
"Anh muốn mời tôi?" Ánh mắt của cô mở thật lớn, dường như không tin chính miệng anh sẽ nói ra lời nói như vậy.
"Đừng nghĩ quá nhiều," Anh lập tức dội cho cô một gáo nước lạnh. "Chỉ là vì
nói chuyện làm ăn, không cần làm quá tận tâm, cho nên tôi quyết định dẫn một người bạn đồng hành, cô cũng nói muốn tôi mời cô ăn cơm, cho nên
tôi liền thuận tiện, một công đôi việc!"
"Cái người này sao tâm cơ của anh nặng như vậy!"
"Có đi hay không?" Anh muốn cô trả lời ngay.
"Đi, dù sao cũng ăn chựt một bữa!" Cô liếc anh một cái.
"Dẫn cô đi còn có một cái mục đích khác," Anh có chút giấu đầu lòi đuôi, tự
mình đánh mình bạt tai nói: "Cô đủ xinh đẹp, có vẻ đẹp đủ dã tính, một
số khách hàng chính là thích ánh mắt ăn kem, chỉ cần là nhìn thấy phụ nữ đẹp một chút, ý thức lập tức sẽ không nhạy."
"Chương Câu!" Vẻ
mặt của Bành Tiểu Mạn đích thực là sĩ khả sát bất khả nhục[2'> biểu tình. "Rốt cuộc là anh đang khen tôi mặt ngoài xuất chúng có được dung mạo
khuynh thành, hay là đang sỉ nhục tôi có thể làm gái hồng lâu?"
[2'> Sĩ khả sát bất khả nhục: nghĩa là đối với kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục.
"Tôi không có biến cô trở thành gái lầu xanh."
"Cho nên anh là đang khen tôi?" Cô tự tin mà cười cười.
"Tôi cũng không có nói cô khuynh quốc khuynh thành." Anh châm biếm nói.
"Tôi cũ