Pair of Vintage Old School Fru
Ngọt Ngào Đùa Tình

Ngọt Ngào Đùa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322221

Bình chọn: 8.00/10/222 lượt.

Lộ ra tao nhã, lộ ra xinh đẹp, vì muốn giúp Chương Câu lấy được làm ăn,

cho nên Bành Tiểu Mạn chọn chiếc tiểu lễ phục để lộ bộ ngực cùng vai một chút, cũng không quá gợi cảm, nhưng lại có chút hiệu quả, vốn cho rằng

Chương Câu nhìn sẽ hết sức vừa lòng, khen ngợi có tăng, nhưng mà cô lại

đánh giá sai rồi, vẻ mặt của anh ta xem ra lạnh hơn so với ngày thường.

"Áo choàng của cô đâu?" Anh lạnh lùng hỏi.

"Bên trong khách sạn có máy điều hòa hẳn là sẽ không lạnh."

"Cô không thể mặc đồ công sở sao?"

"Đồ công sở có chút cứng nhắc——"

"Cho nên cô là rất vui lộ ra bờ vai cùng ngực của cô?" Chương Câu chẳng

những không cảm thấy cô tận tâm tận lực vì công ty, ngược lại cho rằng

cô đang khoe khoang thân hình cùng gợi cảm của mình.

"Chương Câu, rốt cuộc là anh đang xoi mói tật xấu gì của tôi?" Bành Tiểu Mạn tức

giận, chỉ có điều, "Nếu như anh không muốn nhìn thấy tôi như vậy, tôi có thể lập tức rời đi."

Chương Câu là muốn bảo cô đi, nhưng đúng

lúc này, Chương Tử Cường đã đi về phía của bọn họ, hiển nhiên dự trù bọn họ sẽ xuất hiện đến sớm hơn.

"Em họ, Tiểu Mạn!" Anh nhiệt tình chào hỏi, nhưng tầm mắt lại dừng lại ở trên người của Bành Tiểu Mạn.

"Anh biết tôi?" Cô có chút ngạc nhiên.

"Chúng ta đã gặp qua, ở trước thang máy công ty của các người." Chương Tử Cường thử gợi lên ấn tượng của cô.

"Thang máy nào?" Cô vẫn một đầu mờ mịt.

"Tôi đi tìm tổng giám đốc của các người ......" Anh cố gắng hết sức muốn

đánh thức trí nhớ của cô. "Tôi từ thang máy đi ra, mà cô đang muốn đi

vào."

"Tôi?"

"Chúng ta nhìn thoáng qua với nhau!"

"Tôi không nhớ."

"Chúng ta rõ ràng bốn mắt giao nhau!"

"Thật xin lỗi." Cô thật tình xin lỗi.

May mắn thay Chương Câu không phải là một người thích cười, bằng không lúc

này nhất định anh sẽ cười khom lưng, bởi vì Bành Tiểu Mạn thực sự là quá đáng yêu, quá thông minh thanh khiết, lại có thể vừa không đả thương

người lại vừa mô tả được sự cân bằng giữa đối phương, anh thực sự là quá coi thường cô rồi, cô đích xác là một cô gái có suy nghĩ.

"Tôi

nắm được người kia sẽ đến trễ một chút." Chương Tử Cường lập tức thay

đổi chủ đề, để tránh mình xuống đài không được. "Chúng ta vào ngồi trước được rồi."

"Được!" Chương Câu tùy ý nói, "Tôi không hề gì."

"Anh lại thúc giục thúc giục ông ta."

Ngay lúc bọn họ muốn vào ngồi thì một tiếng kêu to niềm nở vang lên ở bên tai của ba người bọn họ.

"Katrina!"

Bành Tiểu Mạn đứng lại, tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, lúc cô nhìn thấy Cát

Liệt người cao lớn rắn rỏi mà còn đẹp trai thì liền lập tức bỏ lại

Chương Câu và Chương Tử Cường, chạy vội về phía anh chàng kia, mà còn

vui vẻ cùng anh ta ôm, hôn má lẫn nhau.

Không biết hai tay mình

đã nắm thành quả đắm, cũng không biết khuôn mặt mình giờ phút này lạnh

thế nào, có lẽ ở năm giây trước Chương Câu có thể vẫn còn chưa lý giải

cái gì là phẫn nộ ghen tuông, nhưng hiện tại, anh đã cảm thụ sâu sắc

thấy rõ được cái loại tư vị này rồi.

Chương Tử Cường chỉ cần liếc mắt nhìn phản ứng em họ của mình, anh liền đoán được sơ sơ mình đã bị

ba chấn động bị knockuot, nhưng mà rốt cuộc cái anh chàng đẹp trai ôm

Tiểu Mạn kia là ai a?

"Chú có biết không?" Anh lờ mờ hỏi Chương Câu.

"Không biết." Anh vô cùng lạnh lùng trả lời.

"Dường như bọn họ rất quen thuộc."

"Liên quan gì đến tôi!"

"Chú không quan tâm ư?"

"Tôi quan tâm dương vật."

Không nghĩ tới em họ của mình lại dùng lời nói thô tục, thẳng như vậy trả

lời, chắc hẳn lúc này nó là khó chịu tới cực điểm, nhìn chàng trai lạnh

lùng tàn khóc này dường như dám chắc đã rơi vào lưới tình, chẳng qua là

chính mình còn chưa có phát hiện mà thôi.

Mà ở phía bên này, Bành Tiểu Mạn rất vui khi thấy Cát Liệt, cái loại cảm xúc tha hương tương

ngộ bạn cũ này không khỏi làm người ta hưng phấn.

"Lại có thể ở chỗ này gặp được em? j em oa oa kêu to.

"Em đến Đài Loan khi nào?"

"Một tháng trước."

"Tại sao không liên lạc với anh?" Cát Liệt dùng một loại ánh mắt trách cứ

nhìn cô. "Rõ ràng là anh đã để lại số điện thoại và địa chỉ ở Đài Bắc

cho em, bảo em có cơ hội đến Đài Loan thì nhất định phải tới tìm anh,

không phải là em đem số điện thoại và địa chỉ đã cho vứt bỏ rồi chứ?"

"Vứt thì không có vứt, chỉ là lúc em rời khỏi New York quá vội, căn bản không có mang theo sổ ghi chép của mình." Cô giải thích.

"Tại sao phải vội như vậy?" Anh quan tâm hỏi.

"Hôm nào sẽ nói cho anh biết!"

"Được, anh cho em tấm danh thiếp của ảnh ở Đài Loan, em thì đưa số di động của em cho anh lưu." Anh vừa lấy ra danh thiếp đưa cho cô, vừa lấy bút ghi

lại số di động của cô.

"Cát Liệt! Thật vui có thể tình cờ gặp

anh!" Trong lòng của Bành Tiểu Mạn dường như tìm được một người anh trai thất lạc nhiều năm.

"Hữu duyên nha!" Nói xong, anh nhìn về phía

hai người bạn trai của cô cách đó không xa, vẻ mặt của một người trong

số đó có thể đi so với vẻ mắt hung ác của Diêm Vương. "Người nào là bạn

trai của em?"

Cô ngay cả quay đầu lại cũng không có đáp: "Hai người đều không phải!"

"Đều không phải!" Lần này thật là Cát Liệt nhìn không hiểu rồi.

"Thế nào?" Cô vẫn không có quay đầu lại