
ả lên tiếng nói ra.
"Anh đang làm tôi sợ đấy?" Đột nhiên cô vỗ ngực.
"Uống rượu là không đúng, nhưng phản ứng của tôi, quả thực cũng quá kịch liệt."
"Không được khẩu phật tâm xà nhá!" Bành Tiểu Mạn cô đây là không mang thù. "Chương Câu, nếu như anh dám lại trêu chọc tôi......"
Lúc này, Chương Câu mới thực sự buông xuống trái tim bất an. Nghe khẩu khí này của cô, dường như có lẽ đã chẳng phải tức giận.
"Tiểu Mạn, xem như cô đã là nhân viên chính thức, tiền lương...... Trước tiên tôi điều chỉnh cho cô 5000, qua một thời gian, nếu như cô thực hiện
tốt——"
"Anh chờ tôi một chút......" Đột nhiên cô ngắt ngang lời của anh, bộ dáng biểu lộ vội vã rời đi.
"Nơi nào phát hỏa rồi hả?" Anh nói đùa nói.
"Tôi sẽ quay lại ngay!" Cô liền xông ra ngoài.
Chương Câu kiên nhẫn chờ. Không biết tại sao? Giờ phút này anh là hoàn toàn
bình tĩnh, hoàn toàn hài lòng, chợt trong lúc đó, tất cả thiệt thòi tổn
hại của công ty đối với anh mà nói, cũng không còn quá quan trọng, anh
có thể vui vẻ, mang theo năng lượng mạnh mẽ qua mỗi một ngày, không cần
suốt ngày khuôn mặt lạnh lẽo.
Không lâu sau, Bành Tiểu Mạn lại vọt vào, trên tay cô còn cầm một phần sandwich cùng một ly cà phê.
"Đây là......" Anh kinh ngạc.
"Bữa trưa sớm của anh." Cô biết hiện tại đã gần mười giờ, ăn điểm tâm ngại
muộn, ăn cơm trưa lại ngại sớm, cho nên gọi là bữa trưa sớm.
"Cô mua dư một phần cho tôi?" Anh khó hiểu.
Bành Tiểu Mạn gật gật đầu.
"Cô đã sớm tính cùng tôi hòa giải?"
"Chúng ta muốn cùng hòa giải cái gì?" Cô hỏi anh. "Giữa chúng ta lại không có
thù, hơn nữa...... Vừa đúng tôi mua nhiều phần" như vậy, huống hồ con
người của tôi không có hẹp hòi như vậy, nếu như anh không muốn ăn, nhiều lắm là tôi đưa cho bác nhân viên tạp vụ, anh không cần miễn cưỡng chính mình!"
"Đột nhiên tôi rất đói." Anh thành thật nói.
Cô đưa sandwich và cà phê cho anh.
"Cám ơn cô!"
"Anh......" Đột nhiên cô cảm thấy không quen, cô là hy vọng anh thay đổi, nhưng anh thực sự thay đổi thì cá nhân cô lại có chút lúng ta lúng túng. "Như thế rất quái."
"Quái chỗ nào?"
"Rõ ràng anh không phải là kiểu người mặt mũi hiền lành."
"Ý của cô là muốn tôi luôn đằng đằng sát khí sao?"
"Chuyện hao tổn......" Cô cẩn thận thăm dò hỏi.
"Tôi còn đang xử lý."
"Anh biết cười rồi......" Bành Tiểu Mạn có chút hoài nghi nói. "Ý của tôi
là, cho dù tôi không có nói những câu chuyện cười trên mạng kia?"
"Thời gian cứ phải qua đi, bất kể công ty hao tổn hoặc là kiếm hời, nhìn thấy cô......" Anh khẽ nhếch lên khóe miệng. "Tôi liền sẽ muốn cười."
""Không phải là anh đang nói tôi giống như một『chuyện cười』chứ?" Cô khẽ trừng
mắt nhìn mặt của anh. "Cho nên, nhìn thấy tôi anh đã muốn cười."
"Đương nhiên không phải." Anh cam đoan.
Cô sẵn lòng tin tưởng anh, sẵn lòng tin tưởng anh thực sự hoặc ít hoặc
nhiều bởi vì cô, mà có chút khác biệt, nghĩ tới đây, cô không khỏi đỏ
mặt lên.
"Tối thứ bảy có rãnh không?" Anh mở ra gói sandwich.
"Làm chi? Anh muốn mới tôi xem phim hả?" Cô khẽ cười giễu.
"Tiểu Mạn, cô biết thông linh sao?" Anh kinh hô.
"Anh...... Thực sự muốn mời tôi xem phim?" May mà cô không có cận thị, không có
đeo kính, bằng không lúc này cô thực sự sẽ rớt vỡ mắt kính. "Không phải
anh là một người làm việc điên cuồng sao?"
"Dù sao cũng phải có một bắt đầu." Chương Câu có điều ngụ ý mà nói.
Bành Tiểu Mạn cúi đầu không nói, nhưng trong lòng lại đang len lén cười.
"Hơn nữa tôi còn muốn nắm chặt thời gian." Anh cũng mỉm cười.
"Cuối cùng anh cũng thông suốt rồi." Cuối cùng cô ngẩng đầu cười nói với anh.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Vừa mới kết thúc cuộc gặp gỡ bạn học thời đại học, Đỗ Cẩn mới đi ra nhà
hàng, lập tức bị Lập Quốc Uy ngồi ở bên cửa xe thể thao màu đen dọa cho
giật mình.
"Sao anh biết——" không thể nào trùng hợp như vậy chứ? Là anh thả thiết bị theo dõi ở trên người của tôi sao?
"Mẹ của em nói." Bây giờ anh rất cố gắng lấy lòng người nhà của cô, nhất nhà mẹ của cô.
"Vậy anh đến......"
"Đương nhiên là đưa em về nhà rồi."
Trước khi chia tay, đương nhiên anh cũng sẽ đưa cô về nhà, nhưng thường
thường cô phải nói rõ anh mới có thể làm, nhưng là sau khi chia tay, anh lại càng chủ động hơn trước kia . Lại nghĩ đến tối nay các bạn học ca
ngợi, có người nói cô thay da đổi thịt, có người hỏi cô có phải là đi
chỉnh hình hay không, cũng có người không tin cô thật sự là Đỗ Cẩn.
Thực sự có khác biệt lớn như vậy?
"Nhưng tôi còn chưa muốn về nhà!" Cô nói xong liền bước đi về phía trước.
Lập Quốc Uy lập tức đứng dậy, một động tác gọn gàng nhảy ra chỗ tay lái của xe thể thao, sau đó sải hai bước liền theo kịp cô.
"Em đi đâu?" Anh hỏi tới.
"Đi dạo một chút!"
"Anh đi cùng em!"
"Nhưng rõ ràng là anh không có hứng thú." Đỗ Cẩn mỉm cười nhìn bạn trai trước của cô. "Tôi chỉ muốn đi mua vài bộ quần áo."
"Anh có thể cùng em cùng nhau chọn."
"Trước kia anh cho rằng theo tôi đi dạo phố rất phiền, không phải sao?"
"Đỗ Cẩn, không cần thường xuyên đề cập trước đây, đề cập nói hiện tại đi."
Anh nhìn cách ăn mặc tối nay của cô, bên người vẫn là một bộ âu phục cắt xén bó sát người, tóc t