
h Tuấn và Lương Hạ đỡ Diêu Lệ Cầm ngồi xuống “Mẹ,mẹ chưa ăn cơm tối, con bảo
chú Hàn đi mua chút cháo, cha tạm thời còn chưa ra, nếu để bụng đói sẽ
không có sức chăm sóc cha.”
Diêu Lệ Cầm yếu ớt lắc đầu, bà làm gì còn tâm trạng ăn, chỉ nghẹn ngào, khóc sưng cả mắt.
“Chú Hàn chú đi ăn chút gì đi, chú cũng chưa ăn gì cả” Mắt Lương Hạ cũng hơi đỏ, bọn họ không đói không thể để chú Hàn cũng đói theo.
“Tôi đi mua chút cháo, thiếu gia thiếu phu nhân cũng ăn chút đi” Hàn Lập nói
xong liền đi ra ngoài, nếu ông cũng nói không đói,thành cả bốn người
cùng đói canh chừng.
Diêu Lệ Cầm không còn sức lực tựa vào vai
Quý Trạch Tuấn “Sao lại tai nạn được chứ, buổi sáng còn yên lành, sẽ
không có chuyện gì chứ…”
“Mẹ, mẹ đừng đoán mò, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu”Quý Trạch Tuấn vỗ nhẹ lưng mẹ, thật ra mẹ ngoài mặt
rất mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối, bà luôn cố gắng hết sức chăm sóc
cha, tình nguyện bỏ qua giấc mơ của mình, chỉ cần có cha bên cạnh.
“Lúc chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia để mẹ ngồi lên vai ba con, mẹ đã không
chịu rồi, con lại đột nhiên ba con lại nâng mẹ lên, mẹ hỏi ông ấy “em có nặng không?”, ba con dám nói “Dĩ nhiên là nặng…, toàn bộ thế giới đè cả lên người”, từ lúc đó trở đi mẹ đã thề, bất luận thế nào mẹ cũng sẽ ở
bên ông ấy, nếu ông ấy xảy ra chuyện, mẹ phải làm sao…”
Lương Hạ
rốt cuộc không kìm được nước mắt, thì ra mẹ chồng là toàn bộ thế giới
của bố chồng, cam kết như vậy nếu là cô cô cũng sẽ liều lĩnh.
Quý Trạch Tuấn mặc dù tâm trạng cũng nặng nề, nhưng không thể không khâm
phục cha, hai mươi tám năm tước có thể nói được những lời như vậy, anh
vẫn còn kém một chút.
Lúc này hai cảnh sát đi tới “Các người là người thân của bệnh nhân?”
Quý Trạch Tuấn giao mẹ cho Lương Hạ, sau đó đi theo cảnh sát đến lối rẽ “Người gây họa là ai?”
“Người gây tai nạn bỏ chạy, chúng tôi vừa bắt về, anh ta thừa nhận lái xe
trong lúc say rượu, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật, chúng tôi cần ghi chép lại lời khai của Quý tiên sinh”
Quý Trạch Tuấn nghĩ một lát trả lời “Chờ cha tôi tỉnh sẽ thông báo cho các vị” Dù sao có muốn khởi
tố hay không cũng phải xem ý tứ cha mẹ thế nào.
“Được”
Sau hai giờ, bác sĩ đẩy Quý Hạng Minh đi ra, Diêu Lệ Cầm nghe thấy tiếng động lập tức tỉnh táo “Bác sĩ, chồng tôi thế nào?”
“Chúng tôi đã lấy khối máu tụ ra, đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, tối nay
tỉnh lại thì không có vấn đề gì nữa” Bác sĩ nói xong dừng một chút rồi
tiếp tục “Nhất định sẽ tỉnh”
Làm bác sĩ sợ nhất bị người thân dây dưa không ngừng, nhưng so với những tình huống gặp phải trước đây,
người bị thương hôm nay không đáng ngại, khối máu tụ được lấy ra xem như không có việc gì.
“Cảm ơn bác sĩ” Quý Trạch Tuấn vỗ nhẹ vai mẹ “Cha không sao rồi”
Tai nạn xe cộ không thể giấu giếm, bên Bắc Kinh cũng biết, cụ Quý thiếu
chút nữa thì tắc nghẽn tim, nhưng đã giải phẫu thành công, chỉ cần thầy
thuốc chăm sóc tốt lại bình an vô sự, nếu không phải Quý Trạch Tuấn
khuyên can, cụ Quý chắc định ôm cả bình oxy bay tới.
Buổi tối,
Quý Hạng Minh quả nhiên tỉnh lại, sự thấp thỏm của Diêu Lệ Cầm mới hạ
xuống, nước mắt cũng không còn lã chã nữa, Quý Hạng Minh vẫn còn sức
cười với vợ.
Theo ý Quý Hạng Minh không khởi tố người gây tai
nạn, dù sao cảnh sát giao thông cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta, không
cần tốn sức vô ích.
Cứ như vậy, DIêu Lệ Cầm chuyển đến phòng bệnh xa hoa, chuyên chú chăm sóc người bị thương, Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ cứ chủ nhật lại về thăm.
Tuy nói Quý Hạng Minh không sao, Diêu Lệ Cầm rất mừng, nhưng những biểu hiện của ông trong lúc nằm viện làm bà vừa giận vừa hờn.
Đưa hết đĩa Doreamon ở nhà đến không nói, còn bắt bà đi mua bánh rán, lần
nào mua về cũng không đúng ý ông, Lương Hạ biết chuyện đó liền xung
phòng nhận lệnh của Hàn Lập nhất định làm ra món ngon nhất.
Theo lý thuyết, người lớn tuổi thường không thể ăn quá ngọt,nhưng quá nhạt sẽ ảnh hưởng vị, Lương Hạ phải tìm cách rất lâu.
Mỗi lần Diêu Lệ Cầm hàn huyên lại chuyện cũ với Quý Hạng Minh, ông đều xoa
xoa tóc bà “Tôi đang tìm Doreamon trong thế giới của mình”
Rốt cuộc, Lương Hạ bưng thành phẩm tới, mọi người căng thẳng chờ Quý Hạng Minh đánh giá.
“Tìm đúng rồi con dâu ạ”
Lương Hạ còn chưa phản ứng kịp, Quý Trạch Tuấn hôn lên má cô mới giật mình cha rất hài lòng với tác phẩm của cô.
Sau một tuần ở đây, Quý Hạng Minh ngày nào cũng xem T V, ăn cơm, bánh rán
chắc chắn không thể thiếu sau mỗi bữa ăn, công việc toàn bộ giao cho Quý Trạch Tuấn xử lý, làm cho anh sứt đầu bể trán, chạy như con thoi giữa
trường học và văn phòng.
Diêu Lệ Cầm cũng không nhịn được nữa, tắt T V, hung dữ nhìn Quý Hạng Minh “Thiên tài là thế giới của ông” Không có giờ của giáo sư Quý, phần lớn sinh viên đều thấy bớt đi một chút động lực và ham
muốn đi học, nhưng Lương Hạ rốt cuộc có thể an tâm học bài chuyên ngành, không cần lo lắng bất thình lình bị mang ra đùa giỡn.
Sự chú ý
đến cô và Quý Trạch Tuấn cũng đã giảm, mọi người cũng đã quen với chuyện thầy trò là vợ chồng, Lương Hạ rốt cuộc có thể không cần làm con khỉ bị vô số người chỉ chỏ mỗi ngà