
ng hết cả lên, thật ra anh cũng đấu tranh tư tưởng rất
lâu, nếu Lương Hạ làm mọi cách để anh tiết lộ đề thi thì phải đối phó
thế nào.
“A…” Lương Hạ dùng dĩa chọc một miếng táo thả vào miệng
Quý Trạch Tuấn “Nếm thử xem, bà bán hoa quả nói đây là loại táoPhú Sĩ
ngon nhất đấy”
Quý Trạch Tuấn cúi đầu cắn một miếng, làm thầy
giáo quả là có lợi, nhưng mặt ngoài vẫn giả bộ lạnh lùng “Em còn không
mau đi học đi, anh tự ăn được rồi”
“Không cho anh ăn xong thì em
không yên lòng” Lương Hạ ép mình kìm nén lửa giận, lão nương đây khổ sở
gọt trái cây cho ngươi, ngươi lại dám có thái độ như vậy à, chờ thi xong ta cho ngươi ngày ngày húp cháo, nghĩ như vậy tâm trạng vui vẻ lên
nhiều, mặt dày ngồi cạnh Quý Trạch Tuấn “A…”
Quý Trạch Tuấn rốt
cuộc không nhẫn nại được nữa để công việc trong tay xuống nhìn Lương Hạ, tình huống này vừa rồi anh cũng đoán được, cũng biết kết quả là bản
thân mình khó mà giữ được “Muốn gì nói đi”
“Muốn nhìn anh ăn táo á” Lương Hạ cười như nụ hoa chớm nở ngượng ngùng, nhét thêm một miếng táo vào miệng Quý Trạch Tuấn.
Quý Trạch Tuấn cầm tay Lương Hạ, đặt cái đĩa lên bàn “Ba chương 6,7,8 là trọng điểm”
Vốn tưởng nói như vậy xong Lương Hạ sẽ lập tức đi xem sách, ai ngờ Lương Hạ tiếp tục cầm đĩa lên đút táo cho anh.
“Anh không thể tiết lộ chi tiết được” Quý Trạch Tuấn rất nghiêm túc nhìn Lương Hạ.
Lương Hạ ngây người gần hai mươi giây, sau đó soàn soạt ăn hết đống táo, ném cho Quý Trạch Tuấn cái đĩa không “Không nói sớm”
Hai ngày sau đó, Lương Hạ không nói thêm câu nào với Quý Trạch Tuấn, cũng
không làm cơm cho anh ăn, lý do chính là kỳ thi, những ngày tháng không
có Quý Trạch Tuấn cô cũng không nợ môn rồi, chẳng phải chỉ là luật kinh
tế thôi sao, học thuộc còn sợ không qua.
Quý Trạch Tuấn không ngờ Lương Hạ lại chiến tranh lạnh với mình, rõ ràng hai người một phòng,
lại chẳng khác gì ở một mình, Lương Hạ thậm chí tối còn về trường ngủ,
cái khác anh còn nhịn được, đêm dài làm sao có thể không có vợ đẹp kề
bên.
Đêm trước ngày thi, Quý Trạch Tuấn lặng lẽ đến sau lưng Lương Hạ, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô “Thầy phải làm sao?”
Lương Hạ bị giật mình, giọng nói mà mị pha chút kinh ngạc “Ngồi một bên hóng mát đi”
“Hay là em làm nóng đi” Quý Trạch Tuấn ngược lại dính chặt hơn.
“Cái người này ôm em nóng quá đi! Chiều mai thi rồi, anh phải giữ khoảng
cách với em, như vậy các bạn mới không có thành kiến, gần 8h em sẽ về
trường” Lương Hạ nói xong bắt đầu sửa sang túi xách, không hề tỏ vẻ cảm
động gì với Quý Trạch Tuấn.
“Đừng đi mà, anh ngủ một mình hai
ngày rồi, mất ngủ rất nghiêm trọng” Quý Trạch Tuấn cướp lấy balo của
Lương Hạ để sang một bên, sau đó đè bả vai cô “Anh nói thêm cho em một
trọng tâm nữa, hôm nay em ở lại nhé”
Lương Hạ vừa nghe đã thấy
hứng thú, mặc dù cô vẫn khổ sở cày sách 2 ngày, nhưng cái gì quên được
đã quên sạch, đầu cô thật không nhét nổi đống điều luật, vốn tính bình
nứt còn sợ gì vỡ(đã làm hỏng việc rồi thì dứt khoát không quan tâm mà
tiếp tục phát triển),chỉ là gần đây lại có câu thuyền đến đầu cầu tự
nhiên chìm (câu đúng là thuyền đến cầu tự thẳng thì phải), không thể tỏ
ra tiêu cực được.
Quý Trạch Tuấn nhìn biểu hiện của Lương Hạ cũng biết cô dao động rồi, tiếp tục thuyết phục “Em xem lại sách, buổi tối
thả lỏng một chút, ngày mai khẳng định sẽ thi tốt”
“Chiều mai thi rồi, còn thả lỏng cái gì, anh mau nói phần trọng điểm cho em đi” Lương
Hạ chu miệng nhìn Quý Trạch Tuấn, cô học thuộc lòng đến cả lưng lẫn đầu
óc đều hỏng rồi, nhưng vẫn không bỏ qua Quý Trạch Tuấn nói thả lỏng là
chỉ cái gì.
“Nội dung không nhiều lắm, một phút đồng hồ là xong,
cho nên ngày mai sẽ nói cho em biết” Quý Trạch Tuấn ác ý cười vỗ mông cô bỏ đi, dĩ nhiên không thể nói bây giờ, ngộ nhỡ cô lại tiếp tục uy hiếp
trở về trường thì sao.
Lương Hạ căm giận nhìn bóng lưng Quý Trạch Tuấn đang vui mừng bỏ đi, sau ngày mai tất cả đều thái bình, cô có thể
ngẩng đầu hiên ngang bước đi rồi.
Lúc này Chu Hàn nhắn tin đến,
Lương Hạ còn tưởng hẹn cô đi dạo, hóa ra là hỏi cô trọng điểm, đây không phải người đầu tiên muốn hỏi cô, nhưng cô cũng chỉ biết 3 chương 6,7,8
là trọng điểm.
Nói chi tiết cho Chu Hàn, nhưng cô ấy hẳn không phải là người tốt, lập tức nhắn lại:
Lương Hạ chỉ thiếu nước quỳ xuống gào khóc thảm thiết, nếu đổi lại là cô cũng sẽ không tin vợ thầy giáo lại chẳng biết gì nội dung thi.
“Quý
Trạch Tuấn, em không thể ngóc đầu trước mặt bạn bè,bọn họ cũng không tin em lại không biết trọng điểm” Định vọt tới trước mặt Quý Trạch Tuấn
quát lên, xem có chút hiệu quả nào không.
“Chẳng phải nói ngày
mai sẽ nói với em sao, sau đó em nói với bọn họ” Quý Trạch Tuấn vẫn an
nhàn thoải mái ôm cái thùng bảo bối của mình, suy nghĩ tối nay sẽ dùng
vị gì.
“Không được, bây giờ anh nói cho em biết luôn, em làm sao
biết anh nói thật hay không” Lương Hạ thấy Quý Trạch Tuấn đổ mấy thứ đồ
trong thùng ra lập tức hiểu ngay thả lỏng là chỉ cái gì, hơi chột dạ
“