Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.

Giả, nói dối, em sẽ về trường”

“Kể cả anh có nói dối em cũng

phải thi, anh là giám khảo kiêm người chấm bài đấy” Quý Trạch Tuấn không nghĩ Lương Hạ sẽ bị cuộc thi làm thành thích cố tình gây sự như thế

không, hơi tức giận một chút.

Mặc dù Quý Trạch Tuấn không thích

hớn hở ra mặt, nhưng sống với anh một thời gian cũng có thể đoán được

tâm tình anh, Quý Trạch Tuấn dường như mất hứng, Lương Hạ cũng không nên náo loạn nữa, vẫn ngoan ngoãn về đọc sách, nếu không sáng sớm ngày mai

sẽ không lấy được trọng điểm.

Không thể làm gì khác đành nhắn lại cho Chu Hàn


gây gổ với mình, thà chết không tiết lộ nội dung thi chính>

Chu Hàn nhận được tin nhắn không còn gì để nói, Lương Hạ sẽ không lừa gạt cô những chuyện như vậy.

Quý Trạch Tuấn hơi bị ảnh hưởng thú tính, Lương Hạ dường như cũng không

hiểu anh, làm giáo viên sao có thể nói bí mật cho học sinh, nểu thế thì

cả lớp đều biết, cuộc thi còn gì là công bằng nữa.

Mãi cho đến

9:50 Quý Trạch Tuấn vẫn không ra ngoài tìm cô, Lương Hạ ý thức được có

điều bất thường, liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ, Quý Trạch Tuấn nhắm mắt lại tựa vào đầu giường ngủ.

“Có phải anh mệt lắm không?” Lương Hạ ngồi bên cạnh Quý Trạch Tuấn, nhẹ nhàng hỏi.

“Hả?” Quý Trạch Tuấn bị đánh thức, nhìn đồng hồ đeo tay thấy sắp 10h “Không có”

“Vậy sao sớm thế đã đi ngủ rồi, em đọc xong cả quyển sách rồi,cũng không

biết nhớ được bao nhiêu” Lương Hạ rất yên tĩnh dựa vào vai Quý Trạch

Tuấn.

“Đi ngủ sớm chút đi” Quý Trạch Tuấn điều chỉnh tư thế, nằm ngang trên giường, nhìn dáng vẻ không có ý định làm chuyện kia.

Lương Hạ đột nhiên có chút sợ hãi, không thả lỏng chẳng phải ý là không cho

trọng điểm? Cô làm sao biết được những chỗ cần nhớ kỹ. Nhưng Quý Trạch

Tuấn đến đèn cũng không tắt, hô hấp cũng rất thong thả.

Trong

bóng tối, hai người đều trợn tròn mắt, chỉ là không biết người kia cũng

vậy, Quý Trạch Tuấn vẫn còn đang băn khoăn có nên động vào Lương Hạ hay

không, anh sợ mình ích kỷ ảnh hưởng đến tinh thần Lương Hạ ngày mai, mà

Lương Hạ đang suy nghĩ xem ra tay thế nào cho tự nhiên (Hi hi).

“Ưm” Quý Trạch Tuấn không ngờ Lương Hạ lại đột nhiên cầm bảo bối của anh,

hơn nữa tay cô rất lạnh, không nhịn được rên lên một tiếng.

Lương Hạ không chuyển động như ngày thường mà nhẹ nhàng vuốt ve, Quý Trạch

Tuấn cũng có vẻ không từ chối, trái lại rất hưởng thụ.

Cứ va chạm như vậy, ngọn lửa vốn bị ngăn chặn của Quý Trạch Tuấn bùng lên, anh định tóm lấy Lương Hạ.

Nhưng Lương Hạ đã nhanh hơn một bước rời trận địa, đưa ngón tay lạnh lẽo đặt

lên viên đậu socola của Quý Trạch Tuấn, không đợi anh kịp phản ứng nhanh chóng xoay người nửa nằm lên người anh, sau đó liếm liếm cắn cắn mấy

chỗ nhỏ.

Quý Trạch Tuấn không kiểm chế nổi nữa đẩy Lương Hạ ra, gắt gao đặt cô dưới thân “Là em chủ động đấy nhé”

Nhưng Lương Hạ lại cố tình ngáp một cái “Em muốn đi ngủ rồi”

Cô lại dám khơi dậy ham muốn của anh rồi phủi tay sao?

“Em đang đổ thêm dầu vào lửa đấy” Quý Trạch Tuấn cũng không cố tỏ ra dịu

dàng săn sóc nữa, cô bất nghĩa với anh, thì đừng trông chờ vào sự nhân

từ của anh “Xoạt…”

Váy ngủ của Lương Hạ bị xé rách, đây chính là cái váy tơ tằm mẹ chồng cho cô “Anh bỏ tay ra, đây là váy mẹ đưa”

Quý Trạch Tuấn bây giờ không còn bình tĩnh được nữa, kể cả là cụ Quý đưa anh cũng xé “Cái này thì phải trách em”

Sức lực quá chênh lệch, Lương Hạ đã bị giáo sư Quý ngậm trong miệng rồi, nhanh chóng nuốt thôi.

Cứ tưởng anh sẽ thông cảm mai cô còn thi, mới cheo giò ham muốn của anh

cho anh hối hận chết đi, không ngờ lại bị cưỡng ép như vậy, trong lòng

Lương Hạ không thể không chảy máu.

Quý Trạch Tuấn ăn no sau đó hài lòng ôm Lương Hạ “Thật là thơm”

Lão nương cũng không phải là heo sữa. Lương Hạ chu mồm tức giận nhìn chằm

chằm Quý Trạch Tuấn, dù sao không bật đèn cũng không nhìn thấy, nhưng

đột nhiên trong đầu lóe lên, nhớ tới một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

“Quên dùng biện pháp” Hai người trăm miệng một lời kêu lên.

Quý Trạch Tuấn nhanh chóng mở đèn, đập vào mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn

hoang mang sợ hãi của Lương Hạ, đỏ bừng trông thật đáng yêu.

“Anh nhìn cái gì” Lương Hạ đập trán mình vào trán Quý Trạch Tuấn “Hôm nay đúng kỳ rụng trứng đấy”

“Nhanh vào toilet ngồi đi, còn kịp” Quý Trạch Tuấn vừa đẩy Lương Hạ xuống giường, vừa nghĩ đến các loại khả năng.

Lương Hạ đầu óc cũng chập mạch, cũng vào toilet ngồi, nhưng 5p sau hận không

khóc nổi, chẳng có gì chảy xuống, hoàn toàn bị hấp thụ rồi.

“Uống thuốc thôi” Lương Hạ ủ rũ cúi đầu nhìn Quý Trạch Tuấn.

“Không được! Sẽ có hại cho em” Quý Trạch Tuấn kiên quyết phản đối “Nếu dính, cứ sinh là được” Rốt cuộc Lương Hạ

cũng lấy được trọng điểm như mong muốn, chính là ví dụ mẫu đã được trình chiếu, thì ra nhà trường cũng đã soạn sẵn nội dung học đại cương cho kỳ thi, không hề làm khó bọn họ, đáng thương cho cô còn làm đủ mọi cách

nịnh hót, khát vọng bí mật.

Quý Trạch Tuấn thích chí tựa trên

giường xem T V, buổi sáng không có giờ có thể thảnh thơi ngồi trong nhà

nhìn Lương Hạ h


Old school Easter eggs.