
độ cồn cao, nhưng quá no
bụng, Cố Thần thực sự uống không nổi, mấy nam sinh còn lại đã nói muốn
đổi rượu trắng. Cứ thế, Lương Hạ trơ mắt nhìn Cố Thần từ mặt vàng chuyển sang đỏ, ánh mắt lờ đờ ngã trái ngã phải, nhưng không biết làm sao, cô
cứ định uống Cố Thần lại cướp chén của cô, Từ Khả kéo tay áo cô “Cậu đưa Cố Thần đi nôn ra đi”
Lương Hạ lúc này mới phát giác dáng vẻ khó chịu của Cố Thần, lập tức nghiêm túc quát mấy kẻ chuốc rượu, sau đó đỡ
Cố Thần vào toi let.
“Nôn ra có thể sẽ tốt hơn đấy” Lương Hạ vỗ
vỗ lưng Cố Thần, dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ lúc còn cởi truồng,
giúp đỡ nhau một chút có sao.
Cố Thần cúi người xuống nôn xối xả, vẫn còn có thể đi lại, tự mình súc miệng, rửa mặt, chuyện này Lương Hạ
không làm được, từ nãy đến giờ cô đều nhắm mắt bịt mũi.
Nhưng
đúng lúc Lương Hạ chuẩn bị mở cửa nhà vệ sinh, Cố Thần đột nhiên ôm lấy
cô, rất chặt, khiến Lương Hạ kinh ngạc,cô bây giờ còn không đủ hơi sức
đẩy một kẻ say.
“Mỗi lần nghĩ phải gọi cậu là em gái mình thấy
thật khó chịu”Giọng Cố Thần khàn khàn đầy bi thương, đồng thời khiến
Lương Hạ ngừng giãy giụa, ngây ngốc sững sờ tại chỗ.
“Mình ghét
nhất là nghe lén người khác nói chuyện, vì có lần nghe được cuộc nói
chuyện giữa cha mình và mẹ cậu, giá mà không nghe thấy thì tốt bao
nhiêu”. Giọng Cố Thần ngày càng nhỏ, hơn nữa sức nặng đè trên người
Lương Hạ mỗi lúc một lớn, đột nhiên thêm lực khiến Lương Hạ suýt chút
nữa thì đứng không vững.
“Cậu đang nói cái gì thế, sao mình là em gái cậu được” Lương Hạ ra sức đỡ Cố Thần sau đó vỗ vỗ vào mặt cho cậu
tỉnh lại “Cái người này tửu lượng thế nào, không thể uống còn uống cái
rắm gì”
“Mình nghe cha nói nếu không phải gia đình phản đối, dì
cũng sẽ không chia tay với ông, cậu cũng sẽ không phải họ Lương.” Mặt
mũi Cố Thần tiều tụy tựa trên tường, Lương Hạ nhìn có chút bận tâm, kẻ
vạn người mê tại sao lại có bộ dạng suy sụp tinh thần thế này.
Rốt cuộc cô đã hiểu vì sao tự nhiên Cố Thần lại đối xử với cô khác hẳn lúc
còn bé, cái gọi là góc tường không nghe được, Cố Thần lại hiểu lầm mấy
chục năm, đúng là ý trời, nếu cậu ta không hiểu lầm, vậy mình và Quý
Trạch Tuấn sẽ không động vào nhau.
“Aiz, mình lại nghĩ cậu không
có cảm giác gì với mình” Lương Hạ cũng tựa vào tường thở dài, nhưng đột
nhiên tiếng gõ cửa khiến cô giật mình nhớ ra đây là nhà vệ sinh, nơi
công cộng, sao cô và Cố Thần lại có thể biến thành nơi cảm thán kêu
trời.
Nhưng vừa mở cửa Lương Hạ liền hối hận, thà nấp bên trong còn hơn.
Từ Khả mặt khiếp sợ nhìn cô, mặt Quý Trạch Tuấn không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, Lương Hạ nhìn một cái đã biết không ổn, lúc này Cố
Thần còn nằm trên người cô bất tỉnh nhân sự.
“Giáo sư Quý à, tới
giúp em đi, có chuyện gì về nói sau” Lương Hạ ra sức kéo Cố Thần, đám
bạn học thật chả ra sao, chỉ lo ở ngoài ăn uống vui vẻ, chẳng thèm quan
tâm gì đến bọn họ.
Quý Trạch Tuấn rất không khách khí quăng Cố
Thần nằm ra ghế, sau đó kéo Lương Hạ đi, Thi Ân ở đằng sau làm một động
tác “suỵt” khiến mọi người không dám ồn ào, hình như giáo sư Quý đang
tức giận.
Dọc đường đi, Lương Hạ lảo đảo chạy theo Quý Trạch Tuấn, chân dài thật tốt. Chả dịu dàng chút nào.
“Anh đã nói bao nhiêu lần không được uống rượu rồi” Vừa đến nhà trọ, Quý
Trạch Tuấn đã đè Lương Hạ lên tường, dùng tay khóa chặt cô.
Lương Hạ cố gắng luồn lách chui ra nhưng lại bị anh ôm lại“Không được phản kháng”
“Em không uống rượu mà” Lương Hạ còn cố tình há mồm hà hơi, mùi bia đã biến mất từ lâu rồi “Cố Thần uống thay em, em không thể mặc kệ cậu ta, từ
nhỏ em đã được mẹ dạy phải biết suy nghĩ cho người khác, lúc cần phải ra tay”
“Hai người ở bên trong không làm gì chứ?” Quý Trạch Tuấn
thật ra hoàn toàn tin tưởng Lương Hạ, chỉ là muốn trêu chọc cô, vì vậy
mới giả bộ ra vẻ mặt kinh khủng.
“Có làm, ấp ấp ôm ôm” Lương Hạ bắt được ánh mắt đùa giỡn của Quý Trạch Tuấn, lập tức hiểu tâm tư của anh, liền tương kế tựu kế.
“Ôm như thế nào? Như thế này hay là…” Quý Trạch Tuấn vừa nói vừa ôm Lương
Hạ các kiểu, rất láu cá, thành công di chuyển tới giường, làm cho Lương
Hạ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chăng nghe, sau đó trực tiếp
lăn lộn cầu xin tha thứ.
Quý Trạch Tuấn càng quyết tâm rèn sắt
khi còn nóng, thân hình to lớn giữ chặt cô, mùi bạc hà nhẹ nhàng khoan
khoái, Lương Hạ lại bị kích khích cuộn tròn một chỗ thoi thóp.
Cố Thần đã sớm bất tỉnh nhân sự, bị bạn cùng phòng kéo về, cảnh này diễn ra ngay trước mặt Mạc Tước và Hàng Triệt.
Vốn là Mạc Tước cùng Hàng Triệt đến thư viện tra tài liệu, sau đó Hàng
Triệt đưa Mạc Tước về ký túc, vừa thấy Cố Thần say rượu, Mạc Tước lập
tức thay đổi thái độ, Hàng Triệt dĩ nhiên trong lòng không thoải mái,
nhưng nghĩ tới Cố Thần là một trực nam không hơn không kém lại mừng
thầm.
“Anh cười cái gì?” Mạc Tước thấy Hàng Triệt còn chưa kịp giấu má lúm đồng tiền.
“Cười người khác không nhận tình cảm của cậu” Hàng Triệt định trắng trợn bật
cười, ánh mắt sáng chói như bảo thạch khiến Mạc Tước run lên.
“Nói bậy, ngày mai anh có tới không?”
“Không” Hàng Triệt lắc đầu