
.
“Kỳ
cục!”. Quý Hạng Minh thấy con trai mình đưa danh thiếp như thế vừa lo
lại vừa giận, con trai của ông sao lại có thể làm như đang giải quyết
công việc.
Cụ cố Quý cũng không nói gì, từ nhỏ Tuấn nhi đã bên
cạnh cụ được cụ dạy dỗ, tính nết thằng bé không xấu, cũng là con người
có chừng mực, nó làm như thế chắc hẳn cũng có nguyên do của nó.
Quý Trạch Tuấn, thật sự là giàu có đẹp trai, Lương Hạ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cụ Quý nói: “Cháu đồng ý”.
Không ai nghĩ Lương Hạ sẽ nhanh chóng đồng ý như thế, nhưng đối với gia thế
của nhà họ Quý xem ra cũng không phải là chuyện lạ, làm gì có đứa con
gái nào không thích Quý Trạch Tuấn nhà bọn họ, tháng trước cháu gái ruột của Lý phó tổng còn đích thân long trọng mời Quý Trạch Tuấn dự tiệc
sinh nhật, nhưng lại bị cụ cố Quý từ chối khéo.
Quý Trạch Tuấn vẫn im lặng không nói gì, không biết nên gọi Lương Hạ là cô nàng mê trai hay là người con có hiếu.
“Tốt, tốt”. Cụ cố Quý rất vui mừng chỉ thiếu điều hận không thể đứng dậy ôm lấy Lương Hạ: “Hãy đi đăng kí ngay bây giờ đi”.
“Ông nội, đăng kí cũng phải quay về thành phố Y, không thể gấp gáp ngày một
ngày hai mà làm xong được, nên chờ giai đoạn nguy hiểm của ông nội qua
đi đã rồi chúng con sẽ làm”. Trong lòng Quý Hạng Minh căng lên như dây
cung vừa khẩn trương lại vừa lo lắng, cơ thể của ông đi qua đi lại làm
sao mà chịu nổi.
“Không cần rườm rà, Hạ Minh đi với Tuấn nhi trở
về lấy hộ khẩu, Quý Tăng thu xếp người chuẩn bị hôn lễ, Tiểu Hạ và hai
vị Lương gia và Lệ Cẩm ở lại đây, càng sớm càng tốt”. Cụ cố Quý không
một chút lo lắng đến sức khỏe của mình, đặt hôn lễ lên hàng đầu, trong
mắt cụ không có việc gì có thể so sánh được với việc hoàn thành hôn lễ
ngay lúc này.
“Vâng”. Quý Hạng Minh cũng không dám nói gì, chỉ nghe lời làm theo.
Tất cả mọi người đều làm theo ý của cụ cố, Lương Hạ cũng lên máy bay.
Cô năm nay 22 tuổi, yêu đương còn chưa từng trải qua, thế mà cứ mơ mơ hồ
hồ kết hôn. Có lẽ trong tương lai sẽ hối hận, nhưng hiện tại, cô đồng ý
kết hôn vì không muốn bố mẹ phải ăn cơm tù, cũng không phải vì giận dỗi
người kia.
Đăng kí kết hôn chỉ vài phút là xong, nhà họ Quý đăng
kí không phải xếp hàng, đăng kí vì cụ cố nên nhà họ Quý cũng không tổ
chức trong thành phố Y, như thế cũng tốt, chắc là mọi người sẽ không
biết.
“Anh là đứa con rất nghe lời đấy, chuyện quan trọng như thế mà cũng không chống đối”. Lương Hạ chớp lấy cơ hội để đả kích chồng
chưa cưới.
“Cũng giống nhau”. Quý Trạch Tuấn cởi nút áo sơ mi thứ nhất trên người ra, mỗi lần quay về thành phố đều phải ăn mặc chỉnh tề, thật sự rất phiền.
Đáng lẽ ra đến lượt Lương Hạ nói chuyện,
nhưng một lúc lâu vẫn không có thanh âm, Quý Trạch Tuấn tiện quay đầu
lại nhìn cô một chút xem sao, chỉ thấy hai mắt Lương Hạ tỏa sáng, nhìn
chằm chằm phía dưới cổ anh.
“Cô đang nhìn cái gì thế?”. Quý Trạch Tuấn phát hiện vợ sắp cưới của anh không chỉ háo sắc mà còn mặt dày háo sắc.
“Không có gì”. Lương Hạ nghe thấy giọng nói liền rụt đầu quay đi, đáng chết, hoa văn cúc áo của Quý Trạch Tuấn thật đặc biệt.
“Háo sắc”. Quý Trạch Tuấn chỉnh lại áo sơ mi của mình, ý đồ cài lại cổ áo.
“Anh có cởi hết không phải cũng chỉ để cho tôi xem hay sao”. Cũng không biết lí do vì sao hai người lại có thể cùng lên giường, trước mặt Quý Trạch
Tuấn, Lương Hạ cũng không có lấy nửa điểm xấu hổ, rất thẳng thắn.
“Cô muốn mỗi ngày về sau đều được thoải mái và hạnh phúc trong tương lai chứ?”.
“Anh nói thế là có ý gì? Muốn đe dọa tôi hả?” Lương Hạ phẫn nộ nhìn Quý Trạch Tuấn, chẳng lẽ về sau anh sẽ ngược đãi tôi.
“Là do cô đồng ý kết hôn trước”. Quả thật đã mấy năm nay chưa gặp được
người con gái nào hoạt bát như Lương Hạ, Ngụy Linh thì thật sự trầm
tĩnh.
“Không kết bị sét đánh!”. Lương Hạ xoay người, tượng tưởng về sau sẽ giựt cúc áo của Trác Tuấn ra, lạnh lùng giỏi lắm.
Thật sự Quý Trạch Tuấn không muốn nói chuyện cùng cô, nông cạn thấp kém, cụ
cố vì báo ân mà không thèm để ý đến suy nghĩ của anh.
Quý Hạng Minh nhanh chóng đưa bọn họ quay về thành phố, hôn lễ sẽ được diễn ra ngay ngày mai.
Đêm nay, Lương Hạ và mẹ ở lại trong biệt thự nhà họ Quý, với đẳng cấp đồ
đạc như thế này bọn họ lại có thể hưởng thụ nha, nghĩ đến sau này không
cần phải trốn nợ, con gái của mình mỗi ngày đều được gọi là thiếu phu
nhân, Hạ Vân nhịn không được muốn cảm tạ ông trời đã ban diễm phúc đến
cho bọn họ.
“Mẹ, mẹ đã bán thành công đứa con gái của mình”.
Lương Hạ đang thử áo cưới quản gia mới đem đến, ở trước gương không
ngừng than thở bộ váy mình đang mặc.
“Sao lại là bán con hả? Dựa
theo kế hoạch ban đầu, hai mươi năm nay, mẹ vẫn muốn tìm cho con một
người đàn ông đẹp trai giàu có! Đồng ý kết hôn cũng là do con đồng ý”.
Hạ Vân chỉnh lại làn váy, trong lòng rất ngọt ngào.
“Dù sao bố mẹ cũng phải báo đáp con, về sau không được mua xổ số nữa! Mẹ nghĩ mà xem, nhà họ Quý rất có danh tiếng, nhà báo ngày nào cũng bám theo, nếu bị
bọn phát hiện được nhà họ Quý có ông bà thông gia ham mê xổ số sẽ thật
sự là dọa người đấy!”.
“Biết rồi biết rồi”. Hạ Vân bỏ ngoài tai,