Polaroid
Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322022

Bình chọn: 9.5.00/10/202 lượt.

Lương Hạ tức cười nhìn bố mẹ, ở cùng một ngày với bọn họ thật sự sẽ không buồn chán, chạy trốn, trốn

nợ, chuyển nhà cái gì mà chưa từng trải qua.

“Nói bậy, làm sao mà bỏ con đi bán được! Mẹ mang thai mười tháng cũng đâu dễ dàng đâu? Cỡ

gia thế của nhà họ Quý, gả đi làm tiểu phu nhân không phải là mát mặt

Lương gia chúng ta sao!”. Hạ Vân vẻ mặt hạnh phúc ôm con gái mình.

“Nói sự thật”. Lương Hạ đẩy đầu của mẹ già ra, cô muốn biết sự thật.

“Thật ra là như thế này”. Lương Chí hùng hồn kể ra hai chuyện ngày hôm trước

cho Lương Hạ, vẻ mặt đang vui vẻ ngay lập tức hiện ra đau khổ không chịu nổi:”Bố mẹ cũng không có sung sướng a, nợ nần bên ngoài hơi nhiều,

thiếu chút nữa là không giữ được tính mạng, phải làm phiền nhà họ Quý!”.

Lương Hạ không nói gì thêm, vấn đề xảy ra đột ngột, tuy bất ngờ nhưng vẫn hợp lí.

Hết sức im lặng, trợ lí của Quý Hạng Minh đến gõ cửa: “Giám đốc muốn mời tiên sinh đi ra ngoài này một lát”.

Lương Chí và Hạ Vân đều cùng nhìn về phía con gái không thể làm gì khác hơn

là đứng dậy đi ra ngoài, Lương Hạ hít một hơi thật sâu rồi cũng đi ra

theo.

“Là anh!”. Lương Hạ nhìn thấy cái người tên Quý Trạch Tuấn

kia ngay lập tức kinh ngạc kêu lên thành tiếng, không biết vì nội tâm

quá vui mừng hay là do bất ngờ nữa. Đối tượng tình một đêm trong truyền thuyết lại là chắt của cụ Quý, Lương Hạ làm sao mà tin nổi điều này.

Quý Trạch Tuấn nghe thấy âm thanh hơi ngạc nhiên, thật đúng là trùng hợp, không phải oan gia không đụng đầu.

“Sao vậy, các cháu đã quen nhau từ trước?”. Cụ cố Quý nhìn thấy phản ứng của Lương Hạ không thể không tò mò.

“Gặp qua một lần”. Quý Trạch Tuấn mặt không đỏ tim không loạn, trầm tĩnh bình thản mà trả lời cụ cố.

Vẻ mặt mọi người đều hiện ra nét mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Lương Hạ cắn chặt răng, đúng là người đàn ông đặc biệt, thấy biến mà không đổi.

“A….?”. Tinh thần cụ cố Quý chuyển biến tốt, người càng nhiều tuổi càng thích buôn chuyện của người trẻ.

Bố mẹ Lương Hạ đều trợn mắt nhìn con gái, thật sự không hiểu nổi con gái của mình nữa?

Cụ cố Quý vui mừng không dứt, tất cả các bậc trưởng bối đều ngừng thở chờ

Lương Hạ giải thích, Quý Trạch Tuấn lặng lẽ cúi đầu, ung dung bình thản

cười cười.

“Lông mi Quý thiếu gia---- rất dầy”. Ánh mắt Lương Hạ giả vờ vô tội nhìn tất cả mọi người.

“Ha ha ha, Tuấn nhi thừa hưởng gien di truyền từ mẹ nó, lão nhớ rõ khi nó

còn đi học được rất nhiều nữ sinh theo đuổi đấy!”. Miệng cụ Quý không

khép lại được, xem ra Lượng Hạ cũng có phần yêu thích chắt nội của cụ,

quan trọng nhất là, cụ thích tính cách của cô gái nhỏ này.

“Ông

nội, ông nói như vậy thật giống như nói bây giờ Trạch Tuấn không còn có

ai theo đuổi”. Diêu Lệ tiếp tục không biết mệt xen mồm vào.

“Đúng vậy a, Quý thiếu gia diện mạo tuấn tú, phong độ, sự nghiệp thành công

chắc chắn sẽ được rất nhiều người theo đuổi”.Hạ Vân cũng phụ họa theo,

không che giấu nổi yêu thích của mình đối với Quý Trạch Tuấn.

“Tiểu Hạ cảm thấy có được không hả?”. Cụ Quý vô cùng để ý đến nhận xét của Lương Hạ.

Lương Hạ nhất thời cứng họng, cụ Quý thật sự là xuất thân quân nhân sao: “Rất, rất tốt”.

“Phải không?”. Quý Trạch Tuấn nhìn Lương Hạ, không ai biết trong lòng anh

đang suy nghĩ cái gì, Lương Hạ quả thật có chút bối rối, giống như mới

vừa chiếm được thế chủ động lại bị đối tượng tình một đêm cướp mất.

Người sáng suốt đều nhìn ra được quan hệ giữa hai đứa chắc chắn có vấn đề,

nhưng các bậc lớn tuổi đều thích cặp đôi này, dĩ nhiên Diêu Lệ Cẩm cũng

không nằm trong ngoại lệ.

“Ý kiến của lão là, gả Tiểu Hạ cho Tuấn Nhi”. Rốt cuộc Cụ Quý cũng phát huy tính cách quân nhân, lời ít mà ý

nhiều, không cho phép chống đối.

“Ông nội!”. Đây không phải là

lần đầu tiên Diêu Cẩm làm trái lại, nhưng mà rất nhanh đã bị Quý Hạng

Minh nhìn chằm chằm nên cũng ngại không dám nói tiếp.

“Tôi cũng rất thích tiểu Hạ”. Một lúc lâu không nói gì Quý Tăng đột nhiên mở miệng.

Lương Hạ không ngờ rằng trước mặt chắt trai cụ Quý lại nói thẳng ra như thế,

bản thân cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.

“Ý tốt của

cụ chúng tôi xin nhận, nhưng vẫn nên hỏi qua ý của đứa nhỏ Lương Hạ!”.

Lương Chí làm đại diện nhà gái, trao quyền quyết định cho Lương Hạ, con

gái của mình sẽ không bỏ mặc mình với Hạ Vân chứ.

Quý Trạch Tuấn

vẫn im lặng không nói gì, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào

Lương Hạ, dù sao cụ cố đã yêu mến lương Hạ bọn họ cũng không dám phản

đối, chỉ còn chờ Lương Hạ gật đầu.

“Cháu…..Cháu còn chưa biết tên của Quý thiếu gia”. Lương Hạ ấp a ấp úng một lúc lâu rốt cuộc cũng

không biết nên trả lời như nào, trên thực tế cô còn chưa biết tên của

đối tượng 419 là gì.

Quý Trạch Tuấn khẽ nhếch một bên miệng, có chút ý tứ.

“Lão nghĩ các con đã sớm quen biết nhau, thế nào lại còn chưa biết tên hả?”. Cụ cố Quý phát hiện ra tuổi mình đã quá lớn,không thể theo kịp suy nghĩ của bọn trẻ được.

“Đây là danh thiếp của tôi”. Quý Trạch Tuấn

vừa nghe thấy có người nói chưa biết tên mình, ngay lập tức rút từ trong ví da một tấm danh thiếp đưa cho Lương Hạ và gia đình cô