
Quý Hạng Minh dẫn theo người về.
Chỉ một lúc sau Lương Chí và Hạ Vân được Quý Hạng Minh dẫn vào bên trong: “Ông nội, đầy là Lương Chí, vị kia là Hạ Vân”.
“Tĩnh nhi đâu?”. Cụ ông nhìn về phía bọn họ hỏi, lại không nhìn thấy người muốn tìm.
“Bố tôi đã qua đời”. Lương Chí nhìn cụ già trên giường bệnh, đây là người mà ông nội anh liều chết cứu mạng.
“Tĩnh nhi đã không còn nữa?”. Cụ ông đầy nếp nhăn khóe mắt chảy nước, cả đời
ông chiến công hiển hách, lại không thể chăm sóc tốt cho đứa con của ân
nhân cứu mạng: “Các cháu lại gần đây một chút”.
Lương Chí dắt Hạ
Vân đến trước mặt cụ ông: “Cảm tạ cụ đã có ý muốn chăm sóc bố tôi, bố
tôi trước khi mất cũng rất nhớ mong đến cụ”.
“Nên nói cảm ơn phải là lão, ông nội con cứu lão một mạng nên lão mới có thể sống được đến
bây giờ!”. Cụ ông Quý tâm trạng rất kích động, làm Quý Hạng Minh sợ đến
mức vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ cụ giúp cụ thở dễ dàng hơn: “Con của
hai con đâu”. Cụ ông Quý chợt nhớ ra việc gì.
“Cháu gái Lương Hạ còn phải đi làm nên không thể cùng cháu đến đây được”.
“Là con gái? Đã bao tuổi rồi?”. Cụ Quý nói ra câu này, nửa trước mang theo vui mừng, nửa sau mang theo mong đợi.
“22 tuổi, hôm nay do quá vội nên không mang cháu theo để thăm cụ được”. Hạ
Vân tin tưởng giác quan thứ sáu của mình,chắc chắn chuyện tốt sắp đến
cửa.
“A? Tốt tốt”. Cụ Quý rất hạnh phúc: “Chắt của lão năm nay cũng 28 tuổi mà chưa có lấy vợ, lão đang chờ chắt dâu của lão đây”.
“Ông nội!”. Không đợi người khác mở miệng, mẹ Quý Trạch Tuấn là Diêu Lệ Cẩm
vội vàng gọi lớn, giống như muốn nhắc nhở ông nội chớ nói lung tung, chỉ hôn mù quáng.
“Ông nói cũng không sai”. Cụ Quý ủy khuất giống như đưa trẻ: “Tuấn, con qua đây”.
Ngồi ở một bên đọc sách, Quý Trạch Tuấn nghe thấy cụ nội gọi liền đi lên: “Cụ cố”.
“Đến lúc con phải cưới vợ rồi, cô bé của Lương gia cũng rất tốt”. Quý Linh
cười híp mắt nhìn chắt nội, nhưng sau nụ cười này còn kèm theo một sự uy nghiêm.
“Ông nội!”. Diêu Lệ Cẩm không nhịn được lại gọi thêm một tiếng, nhìn cách ăn mặc của vợ chồng Lương Chí và Hạ Vân, là người
không có học! Cô gái Lương Hạ cái gì kia khẳng định cũng sẽ không xứng
với con trai của bà.
Quý Hạng Minh vội vàng kéo Diêu Lệ Cẩm đi ra ngoài, hung hăng trừng mắt nhìn vợ nói: “Cơ thể ông nội không được tốt, đừng chọc cho ông nội tức giận!”.
“Ông nội cũng không chịu xem
lại một chút! Thời đại nào rồi còn đi chỉ hôn hả! Anh xem biểu tình của
con trai, mặt đều muốn hóa thành than!”. Diêu Lệ Cẩm rất giận chồng mình làm theo lời của ông nội.
“Chỉ cần ông nội vui vẻ là tốt rồi! Em chen miệng vào làm cái gì!Còn nói lung tung nữa anh sẽ đưa em về nhà”.
Quý Hạng Minh xuất thân từ quân nhân, nói đi nói lại cũng giống ông nội
Quý phát ra một loại uy nghiêm, làm Diêu Lệ Cẩm sợ đến mức không dám lên tiếng.
Quý Trạch Tuấn biết cụ nội có ý định chỉ hôn, nhưng không hề làm ra một cử chì từ chối gì, khiến cho Quý Tăng và Quý Hạng minh
thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nó so với mẹ hiểu chuyện hơn nhiều.
“Hạ Hạ còn nhỏ, mới học đại học năm ba, làm sao có thể cùng công tử Quý kết hôn, sẽ bị mọi người nói nhà chúng tôi với cao”.Lương Chí thức thời vội nói ngược lại ý của cụ.
“Luật pháp đã quy định đủ tuổi kết hôn
thì sẽ kết hôn, điểm này nhà lão là hiểu rõ nhất, như vậy làm gì mà với
cao, Quý gia có ân với Lương gia”. Cụ rất đắc ý lôi ra một đống luật
pháp, theo ý của cụ cháu gái Lương gia nhất định là người vô cùng tốt.
“Cứ thuận theo ý ông nội đi, tác thành một việc vui”. Quý Tăng lên tiếng,
ông là bậc trưởng lão của gia đình, cũng có quyền lên tiếng.
“Vậy cũng tốt”. Hạ Vân thấy không có ai phản đối liền đồng ý trước, bà sợ
mọi chuyện ngày hôm nay lại diễn ra thêm một lần nữa, có gia đình họ Quý làm chỗ dựa sẽ bình an nha.
Nhưng người khác cũng không nói gì thêm nữa, chỉ biết rằng ngày mai sẽ phải đón thêm một người từ Lương gia.
Lúc này ở thành phố Y xa xôi, Lương Hạ không khỏi hắt hơi hai cái, cô còn chưa biết mình đã bị bố mẹ gả đi.
Tiệm bánh mì buôn bán ngày càng ế ẩm, Lương Hạ và Chu Hàn tranh luận dữ dội, nhất trí cho rằng nguyên nhân là vì ông chủ và bà chủ quá mức kịch liệt trong phòng the.
“Có Khách”. Lương Hạ đang cúi đầu xem sổ sách, Chu Hàn nhìn thấy có khách đến liền nói to một tiếng cho Lương Hạ nghe thấy.
Lương Hạ theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhấc đầu thì muốn đâm đầu mà chết.
Lăng Kỳ ôm cánh tay của Cố Thần, hai người vô cùng thân mật đi vào tiệm bánh ngọt
Chu Hàn má lúm đồng
tiền cười tươi như hoa nói: “Hoan nghênh quý khách”. Lời vừa nói ra làm
hại Lương Hạ mặt căng ra đỏ bừng, Cố Thần và Lăng Kỳ ánh mắt đồng loạt
nhìn về phía cô.
“Trùng hợp thế?”. Tay của Lăng Thần vốn ở trong
túi áo, thò ra ngoài vẽ một vòng tròn ở trên chóp mũi. Đây là thói quen
từ nhỏ của anh, mỗi khi gặp những chuyện khó xử đều làm như vậy.
Lương Hạ xấu hổ ngay lập tức chuyển thành tức giận, trùng hợp? Trùng hợp em
gái mày à? Con mẹ nó, bạn học cùng lớp chẳng lẽ anh lại còn không biết
cô làm việc ở đây à! Hơn nữa bọn họ không chỉ là bạn bè học cùng lớp
bình thường. Xoa lỗ mũi