Insane
Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321953

Bình chọn: 10.00/10/195 lượt.

hà cũ nát này. Vốn

nghĩ có thể thần không biết quỷ không hay mang tiền đi mua xổ số mong

trúng xổ số là có thể trả nợ, ai ngờ mất hết cả vốn lẫn lãi, toàn bộ của cải một đi không trở về.

“Xin.Thư thả…….Hai ngày nữa……Con gái

của chúng tôi rất nhanh sẽ được phát lương!”. Hạ Vân nắm chặt lấy vạt áo của chồng, sợ bị lột da sống. Kỳ thực tiền lương của Lương Hạ còn không đủ trả nổi tiền lãi.

“Đại ca, nhà của con mụ này một thứ cũng

không đáng giá!”. Vẻ mặt tên tay sai ghét bỏ nhìn đôi vợ chồng, hận nhất là đến tận nhà mà không đòi được nợ.

“Chúng tôi là công ty kinh

doanh đứng đắn, sẽ cho các người hai ngày, nếu mà không đưa đủ tiền thì

liệu mà bỏ lại con gái, anh em đi!”. Ba tên giống như hung thần đi khỏi.

“Ông nó à”. Hai mắt Hạ Vân đầy nước nhìn Lương Chí: “Tôi cũng không muốn thế, lần này phải làm sao đây?”.

Lương Chí chuẩn bị trách mắng vợ mình, bỗng nhiên lại vang lên tiếng đập cửa, lần này thì Lương Chí nghe thấy.

“Tại sao lại có người đến nữa!”. Lương Chí nổi giận đùng đùng đi ra mở cửa,

lại bị người vừa đến trừng mắt vội sợ hãi trốn sau người vợ.

“Hôm nay đã đến hạn cuối cùng, còn không cầm tiền ra thì chặt đứt tay đứt

chân!”.Bộ ba kia vừa đi, lại một bộ ba khác đến, ba người này trên tay

đều cầm dao sáng loáng, tuy không vạm vỡ bằng ba người kia, nhưng mà lại vô cùng hung hãn.

“Điều này…….” Hạ Vân hoàn toàn không nói nên lời, hình như bộ ba này gọi là xã hội đen trong truyền thuyết.

Hai chân Lương Chí cũng mềm nhũn, mười ngày trước bị dụ dỗ liền đến công ty cho vay nặng lãi mượn một khoản tiền, hiện tại ngay đến tiền lẻ cũng

không có mà trả.

“Sao hả? Không có tiền?”. Tên cầm đầu cặp mắt hung dữ, lắc lắc con dao trong tay.

“Cho tôi thêm mấy ngày, cho tôi thêm mấy ngày!”. Lương Chí quỳ trên mặt đất, ôm bắp chân tên thủ lĩnh cầu xin.

Tên thủ lĩnh một đạp đá văng Lương Chí: “Đủ rồi, chém cho tao!”.

Hai tên khác nghe thấy thủ lĩnh ra lệnh, nắm chặt tay Lương Chí đặt lên bàn, Hạ Vân ở bên kia bị dọa đến phát ngất.

Vừa mới chuẩn bị chặt xuống, từ cửa truyền đến một giọng đàn ông: “Buông anh ta ra”.

Mọi người đều quay lại nhìn về phía sau, một người đàn ông trung niên mặc

âu phục, sau lưng còn có hai người thư kí và trợ lí theo sau, đây là bộ

ba đến lần thứ ba trong ngày hôm nay.

“Người này là ai”. Tên thủ lĩnh tức giận đá đổ cái ghế cũ.

“Thế này đã đủ chưa?”. Người trung niên mặc âu phục bảo thư kí đưa ra một tờ chi phiếu, mặt không biến sắc nhìn tên thủ lĩnh.

“Chúng ta đi!”. Tên thủ lĩnh liếc nhìn con số trên chi phiếu, dẫn hai tên còn lại đi ra ngoài.

Lương Chí lay tỉnh vợ mình dậy, cảm động đến rơi nước mắt nhìn người đàn ông trung niên: “Cảm ơn cảm ơn……Mời ngồi, mời ngồi!”.

Người đàn ông trung niên sau khi ngồi xuống luôn đi thẳng vào vấn đề chính:

“Hai người có phải là vợ chồng Lương Chí, Hạ Vân không?”.

“Xin hỏi có chuyện gì vậy?”.

“Tôi là Quý Hạng Minh, hôm nay đến là muốn tiên sinh chứng thực cho một việc”.

“Cái gì?”. Lương Chí cuối cùng kịp phát ứng, nghi ngờ quan sát phản ứng của vị ân nhân ra tay cứu mạng.

“Đôi khuyên tai ngọc này có phải là của Lương tiên sinh”. Quý Hạng Minh nhận lấy từ trong tay của trợ lí một hộp liền mở ra: “Tôi mới mua lại từ

tiệm cầm đồ”.

Lương Chí chưa từng nghĩ sẽ còn có thể nhìn thấy

lại đôi hoa tai này, đây là vật duy nhất mà bố để lại cho ông, thế mà

lại bị ông đem cầm lấy tiền mua xổ số: “Vâng”.

“Xin hỏi cụ ông

Lương Tĩnh hiện ở nơi nào?”. Quý Hạng Minh cũng không thích đôi vợ chồng này, điển hình cho loại người vô trách nhiệm, nhưng đây là ý nguyện của ông nội không thể không nén lại tức giận hỏi thăm.

“Ngài tìm bố của tôi có việc gì?”. Lương Chí vừa nghe đến có quan hệ với bố liền lập tức trở nên cẩn thận.

“Tôi cũng không có ý mạo phạm”. Quý Hàng Minh nhận lấy tách trà Cầm Vân đưa

đến, lịch sự nhấp một ngụm: “Từ xưa cụ nội hai nhà Quý Lương có mối quan hệ thân thiết, hôm nay tôi thay ông nội đến để tìm lại con của người

bạn cũ”.

Thật ra Lương Chí cũng đã dần dần đoán ra, bố trước khi

qua đời cũng đã kể lại chuyện ngày xưa cho anh, ông nội của anh là Lương Dương vì cứu đồng đội là Quý Linh cản một viên đạn mà hi sinh. Quý Linh vì biết ơn nên muốn nhận nuôi bố anh, đáng tiếc khi bố anh 13 tuổi đi

nhầm xe rồi lạc đường, bị đưa vào cô nhi viện, cho đến khi cưới vợ sinh

con cũng không liên lạc được với Quý gia”.

“Bố tôi đã mất cách đây ba năm”. Lương Chí nhắm mắt, dù sao ông cũng chỉ là một thằng con bất hiếu.

“Bác Lương đã mất được ba năm”. Quý Hạng Minh hít sâu một hơi, ông nội vẫn

còn đang nằm trong bệnh viện chờ tin tức của mình: “Tôi có thể giúp anh

trả hết tiền nợ, hi vọng các vị có thể đi cùng tôi một chuyến”.

“Đi đâu?”. Hạ Vân vẫn còn nợ công ty kinh doanh kia một khoản tiền, vừa nghe thấy có người giúp trả nợ lập tức phụ họa.

“Bắc Kinh”.

Hôm sau Lương Chí và Hạ Vân đi cùng Quý Hạng Minh bay đến Bắc Kinh, chỉ nói với Lương Hạ rằng ra ngoài có việc phải đi mấy ngày.

Cụ cố Quý vừa nghe thấy tin đã tìm được con cháu Lương gia, tinh thần ngay lập tức tốt lên rất nhiều, vừa tựa vào cạnh giường húp cháo vừa chờ