
một loại cảm giác
cực kì thê lương, trở về kí túc xá muộn đến người bảo vệ cũng không có.
Nhưng mà thời điểm cách kí túc xá mấy bước, Lương Hạ bị gọi lại.
"Không nhận ra tôi à?". Mạc Tước luôn lấy một bộ dạng hoàn mỹ dáng vẻ yêu
nghiệt xuất hiện ở trước mặt Lương Hạ, cũng gần tới mười một giờ mà vẻ
mặt còn sáng láng như vậy.
"Làm sao có thể, Mạc Tước đây mà."
Lương Hạ góp vui lấy lệ, đối với trai đẹp cô luôn ôm ấp lòng ngưỡng mộ,
nhưng gặp đi gặp lại một anh chàng đẹp trai,nhưng dưới tình huống chưa
tắm mà lại sắp hết nước thế này thì thật hơi phiền não, mà Mạc Tước này
lại quái dị như thế, khiến người ta đoán không phải người tốt. Nhưng
thấy anh ta đồng thời bước đến phía trước cùng mình, "Anh cũng ở khu
này?".
Mạc Tước đẩy gọng kính vằn báo, dùng nụ cười trả lời Lương Hạ cô nói đúng. "Muộn như này mới quay về là đi hẹn hò sao?".
"Cùng tán gẫu với bạn học, không còn sớm, tôi đi lên trước". Lương Hạ nói
xong cũng xoay người đi vào, phía sau vẫn cảm thấy được có chút kì dị,
chạy chậm vài bước cho đến cửa ký túc xá.
"Vì sao sợ tôi như
vậy". Mạc Tước vẫn ung dung phủi bụi trên quần áo, vừa mới thấy Cố Thần
liền nhìn thấy Lương Hạ, thực sự rắc rối.
Lương Hạ thế nào cũng không ngờ tới Chu Hàn sẽ ở trong phòng tắm, buổi tối khỏa thân nhiều xấu hổ nha.
"Vì sao cậu không lên tiếng hả?". Lương Hạ thậm chí phản xạ có điều kiện che lồng ngực của mình, làm như Chu Hàn muốn sàm sỡ cô,
"Làm ơn cho tớ xin đi, lúc sàm sỡ người còn ca hát được sao". Dứt lời Chu
Hàn liền giơ tay kéo cánh tay Lương Hạ, " Buồn nôn,ngực tớ so với cậu
còn to hơn".
"Gặp người xấu phụ nữ phải che ngực". Nhịp tim Lương Hạ trở về bình thường liền thoải mái đặt mông xuống mặt vọt lên.
"Cậu nói ai là người xấu hả, khai báo thành thật, đi làm gì mà muộn như thế
này?". Chu Hàn mặc áo ngủ vào cũng không có ý rời đi, ngược lại nhoài
người về phía cửa thưởng thức Lương Hạ tắm rửa.
"Cậu nghĩ tớ có
thể làm gì, đương nhiên là về nhà rồi". Lương Hạ đã bắt đầu hoài nghi
mình nói dối vượt qua mức độ thật giả,vì sao có thể bình tĩnh như vậy.
"Bố mẹ cậu sẽ không nói với cậu là cho tiền chứ? Cậu cũng không có việc
làm". Gương mặt đau lòng của Chu Hàn nhìn Lương Hạ, còn ít tuổi đi làm
kiếm tiền nuôi gia đình không dễ dàng gì,
Lương Hạ thiếu chút nữa đập bàn tán thưởng, lý do này cô lại không nghĩ đến, " Chính vì tớ muốn bố mẹ từ bỏ giấc mơ làm giàu, như vậy mẹ tớ cũng không thể đòi tớ tiền, tớ về nhà kiểm tra đột xuất, đúng là không làm tớ thất vọng".
"Bố mẹ cậu thật sự dễ dàng từ bỏ say mê xổ số? Bọn họ chơi mười năm rồi,
nếu không phải là ông nội cậu giữ lại một ít gia sản thì đã đi đời nhà
ma rồi". Sâu trong đáy lòng Chu Hàn không tin ba mẹ Lương Hạ, người
ngoài cuộc rất sáng suốt, trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng, thấy
ngang lưng Lương Hạ có một vết chấm đỏ, "Phía sau thắt lưng của cậu làm
sao thế? Không giống bị muỗi đốt?".
Lương Hạ đáng thương không
nhìn thấy được ngang lưng của mình, có dự cảm xấu, cái này hình như là
lần trước Quý Trạch Tuấn dùng sức bấm quá mạnh, thực sự để lại dấu vết
rồi.
"Đó là gián cắn". Lương Hạ chột dạ đổi hướng đứng.
"Tầng hai nhiều muỗi lắm, tớ đi, ngay mai gọi cậu dậy ăn sáng".Chu Hàn ngáp một cái vỗ vỗ miệng đi ra.
Rốt cuộc đuổi được Chu Hàn đi, cũng may là khói mù lượn lờ, bằng không với
lý luận kiến thức phong phú của Chu Hàn chắc chắn có thể nhìn ra cái gì
đó, nhưng mà nói đi nói lại, lúc nào thì thích hợp để ngả bài với cô ấy
đây? Trước kia có tin đồn thầy tròyêu nhau bị hiệu trưởng bắt đi giáo
dục, trước khi lấy được giấy chứng nhận vẫn là nên giấu mọi việc vậy.
*****
Không có tiết thầy Quý mọi người có vẻ cực kì chán nản, có ba tiết học ngoài khóa, đều gió êm biển lặng.
Dáng vẻ Chu Hàn đảo hạt cơm giống như ăn không thấy ngon,liên tục thở dài
còn hai ngày nữa mới có thể gặp thầy Quý, trách trường học chia khoa
pháp luật và hệ quản lý cách xa nhau, nghĩ đến cơ hội vô tình gặp trên
đường cũng không có.
Lương Hạ thì ngược lại ăn rất say sưa ngon
lành, trừ thời gian bốn tiết lên lớp hàng tuần, chỉ cần tâm trạng cô tốt là sẽ có thể gọi Quý Trạch Tuấn ra làm buổi gặp mặt, ví dụ như tối hôm
qua xem phim hài cũng thầy Quý, chuyện tốt như này mà Chu Hàn không được hưởng thụ.
Theo kế hoạch ban đầu xế chiều hôm nay phải về nhà
một chuyến, trong lòng Lương Hạ biết rõ mẹ chồng muốn cô trở về nấu cơm, đáng thương là buổi chiều Quý Trạch Tuấn còn có lớp,cô chỉ có thể tự
mình ngồi xe buýt.
Trước kia đau đầu xem đi chợ mua rau làm món
ăn gì, khẩu vị bố mẹ già không giống nhau, Lương Hạ vật lộn mua rau
trong một tiếng đồng hồ, bây giờ lại đau đầu xem nấu cái gì, chủ yếu là
phù hợp với thức ăn cô giúp việc đã mua ở nhà, cô tính toán làm thế nào
để kết hợp.
Thực không dám dấu diếm, lần đầu tiên làm thỏa mãn bố chồng mẹ chồng căn bản đã khai thác nội tình rồi, bây giờ học chắc chắn không còn kịp nữa, không thể làm gì khác hơn là thay đổi một chút đồ
phối hợp, dựa vào khẩu vị bắt trái tim mẹ chồng làm tù binh.
Diêu Lệ Cẩm mới từ hội đồng quản trị trở về, Hàn Lập báo cáo v