
ới bà thiếu
phu nhân đã xuống bếp một tiếng trước, kèm theo phòng khách đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn, tâm trạng nhất thời cực tốt, nhưng ngoài mặt
không lộ dấu vết, đi thẳng về phía cầu thang.
Quý Trạch Tuấn và Quý Hạng Minh không hẹn mà cùng về nhà.
Diêu Lệ Cẩm nghe tiếng xe ô tô liền đi xuống lầu nghênh đón, đã mấy ngày
không gặp con trai bảo bối rồi, râu ria được cạo sạch sẽ, quần áo cũng
rất tinh tươm, càng ngày càng anh tuấn.
"Con đi xem Lương Hạ một
chút". Quý Trạch Tuấn ôm mẹ liền không thể chờ đợi đi vào phòng bếp, Quý Hạng Minh cảm nhận được tình cảm vợ chồng son hâm nóng, việc này đối
với ông cố mà nói đúng là loại an ủi.
Hiệu quả cách âm ở phòng
bếp tương đối tốt, trong lỗ tai Lương Hạ chỉ có âm thanh nồi và thìa
lách ca lách cách, vì thế cũng không biết Quý Trạch Tuấn trở về, cũng
không biết anh ta đang đứng ở phía sau cô, đang bình tĩnh xem cô nấu
cơm.
"Bố chồng khẩu vị nhạt, rau muống cho một ít muối: mẹ chồng
muốn giảm cân, gà kho tàu cho ít đường thêm chút hạt tiêu;thầy Tuấn
thích uống canh đặc nồi canh sò này có thể thêm ít sữa....."
Quý
Trạch Tuấn nghe Lương Hạ tự lẩm bẩm, tất cả đều là sở thích của cả nhà
bọn họ, chóp mũi cay xót, lẳng lặng đi tới sau lưng Lương Hạ, hai cánh
tay vòng quanh hông cô, không nói tiếng nào vùi đầu ở trong cổ của cô.
Lương Hạ bị sợ giật mình, thiếu chút nữa bỏng cả tay, cũng may là cầm muỗng chắc, nếu để súp rơi xuống liền thảm.
Quý Trạch Tuấn cảm giác được Lương Hạ thoáng run rẩy, lập tức xoay người
cô, vẻ mặt khẩn trương: "Có bị thương chỗ nào không? Là anh không tốt đi hù em".
Tối hôm qua còn mặt dày mày dạn để cho cô xem phim người lớn, nhưng bây giờ cau mày hốt hoảng quan tâm cô, trong lòng Lương Hạ
không khỏi dấy lên một trận rung động, "Em không sao hết,,,,,, trái lại
mắt anh hơi hồng, có phải phòng bếp nặng mùi khói không, khói dầu mỡ
không tốt đâu, anh đi ra ngoài trước đi, rất nhanh là có thể ăn cơm".
Quý Trạch Tuấn nào chịu đi ra ngoài, một tay liền ôm Lương Hạ vào trong lòng, ôm gắt gao, chỉ sợ sẽ biến mất, "Bà xã".
Bọn họ rất ít khi gọi vợ chồng với nhau, có gọi cũng là đang trêu chọc,
chưa từng có bao giờ ôn hòa giống như hiện tại, Lương Hạ vốn tưởng răng
Quý Trạch Tuấn còn có đoạn sau, nhưng lúc lâu cũng không phản ứng, thời
gian giống như ngưng lại chỉ còn tĩnh lặng.
Cho đến khi cái nắp
nồi kêu lên một tiếng Lương Hạ mới ngẩng đầu thoát khỏi lồng ngực Quý
Trạch Tuấn, "Canh ngon lắm, anh giúp em bưng ra ngoài thôi".
Quý
Trạch Tuấn nhéo mặt Lương Hạ hai cái rồi mới bưng nồi canh đi ra ngoài,
thật ra muốn vuốt tóc cô, đáng tiếc là buộc tóc đuôi ngựa.
Diêu
Lệ Cầm quan sát tống thể sáu món trên bàn, rất thích hợp vào buổi tối
mùa hè, thầm khen một chút. Còn Quý Hạng Minh nếm thử một miếng da xào
nấm mèo trực tiếp khen thưởng khích lệ, mát mẻ mà ngon miệng.
Sau khi ăn xong Quý Hạng Minh gọi Lương Hạ vào thư phòng, Diêu Lệ Cầm tuy
không hiểu nhưng không gây khó khăn, bát có giúp việc rửa, trái lại bà
có thể lôi kéo con trai xem ti vi.
"Bố chồng có chuyện muốn nói
với con?". Lương Hạ không còn căng thẳng như lúc mới vào nhà họ Quý, lâu ngày phát hiện người nhà họ Quý cũng rất dễ thân cận, hơn nữa vừa mới
bắt đầu bố chồng đã che chở cho cô, thường cố gắng an ủi cô, giống như
tình thương của cha ruột.
"Thế này, Trạch Tuấn thuê một phòng
chung cư gần trường học, con có ý định ở chung với nó không?". Quý Hạng
Minh làm chủ gia đình luôn luôn chú ý đại cục hơn so với vợ con, coi
trọng tiểu tiết,
"Tạm thời không có ạ.... Ở ký túc xá thuận tiện
hơn một chút,hơn nữa bây giờ thầy trò, cũng không thể quá gần gũi".
Lương Hạ không hiểu rõ ý tứ bố chồng, không thể làm gì khác hơn là nói
thật.
" A được, việc học của con có cái gì cần giúp đỡ phải trực
tiếp tìm Trạch Tuấn, chúng ta để cho nó đi làm giáo viên một mặt để nó
nghỉ ngơi một thời gian, mặt khác chính là chăm sóc con nhiều hơn một
chút, bây giờ con là trách nhiệm nặng nề, chúng ta không yên tâm để con
một mình ở trường học".
Trách nhiệm nặng nề? Lời này của bố chồng có chút nghĩa khác nha, nhưng mà không ngờ bố muốn cô và Quý Trạch Tuấn ở chung, vì thế không thể chỉ là phương diện trách nhiệm kia chứ? Thôi, cứ theo yêu cầu mà làm là được, "Con hiểu rõ rồi, cảm ơn bố chồng quan
tâm".
"Vậy con về phòng nghỉ trước đi, bố còn muốn nói chút việc cùng Trạch Tuấn".
"Vâng". Lương Hạ đóng cửa lại, đi xuống lầu gọi Quý Trạch Tuấn, không biết bố chồng muốn nói gì với anh ấy.
Diêu Lệ Cẩm đang nhận điện thoại của bạn, thật sự không đủ công phu quản
thúc hai đứa nhỏ, nếu không khẳng định tóm lấy Lương Hạ hỏi cho đến
cùng.
Lúc đi đến cửa thư phòng, Lương Hạ duỗi ngón tay ý bảo Quý Trạch Tuấn mau vào đi, mình ở trong phòng đợi anh.
"Ba".
"Vào đi". Quý Hạng Minh tháo kính xuống, nhìn con trai cười không ngừng, "Con thay đổi nhiều đấy, phong cách cũng thay đổi".
"Quá khen quá khen, làm giáo viên nên không giống như luật sự ăn mặc như này thực sự đĩnh đạc". Quý Trạch Tuấn rất tùy ý ngồi xuống, so với soạn
giáo án chỉnh sửa tài liệu kiện tụng nhẹ nhõ