ương Hạ mím môi, sau đó giọng thấp quãng tám lặp lại một lần nữa.
"Cái gì không phải như vậy?!". Diêu Lệ Cẩm thấy Lương Hạ lanh chanh láu táu
muốn phát hỏa, nhưng liếc thấy trên tay con bé bưng cái gì đó liền thoải mái.
"Con, con không có thổi kèn". Lương Hạ vừa nghĩ đến phải
giải thích phương diện này cho bố mẹ chồng liền thắt đầu lưỡi, cũng may
là Quý Trạch Tuấn cũng tiến vào.
"Mọi người đang làm gì thế?".
Tắm xong ra ngoài cũng không trông thấy Lương Hạ, sau đó nghe thấy có âm thanh ngoài hành lang mới đi tới đây, nhưng không ngờ Lương Hạ sẽ nói
ra hai chữ này.
"Bố chồng tưởng em làm chuyện kia với anh mới nói chúng ta ở phòng làm việc quá mức". Quý Trạch Tuấn ở đây nên Lương Hạ
cũng không lo lắng, toàn bộ hiểu lầm giao hết cho anh.
"Tình
huống cụ thể không tiện giải thích, nhưng chúng con làm sao có thể làm
ra loại chuyện đó ở văn phòng được, ba lại còn nói cho mẹ, sau đó ở nơi
này làm khó dễ Lương Hạ". Quý Trạch Tuấn bất đắc dĩ cũng im lặng, đỡ cái khay trên tay Lương Hạ, đặt trên bàn nhỏ, kéo Lương Hạ xoay người rời
đi.
"Ô long liễu". Diêu Lệ Cẩm buông tay ra, đứng dậy đi về phía bữa ăn khuya trên bàn nhỏ.
Quý Hạng Minh day day huyệt thái dương thì ra ngày đó nhìn nhầm rồi, nhiều
ngày suy nghĩ đến hình ảnh đó, hóa ra là tự làm mình ám ảnh.
**********
Lương Hạ đóng cửa phòng rồi đột nhiên bật cười.
"Vui lắm đấy à mà còn cười?". Quý Trạch Tuấn chỉnh lại một chút rồi chui vào trong chăn, "Ở trước mặt bố mẹ chồng nói thổi kèn cũng không biết
ngượng, anh đúng là xem nhẹ em".
"Không phải, em đang nhớ lại
tình cảnh ngày đó trong phòng họp, đúng là giống cái đó thật, điều này
chứng minh bố chồng rất tiến bộ nha, nói không chừng bố mẹ chồng bây giờ cũng hay làm cái đó, nhỉ?". Lương Hạ vẻ mặt gian trá nằm vật xuống bên
cạnh Quý Trạch Tuấn, cố gắng đào từ trong miệng anh chút thông tin.
"Em có thể bình thường một chút hay không, sinh hoạt tình dục của bố mẹ anh em cũng có hứng thú". Quý Trạch Tuấn tức giận kéo chăn, vốn hôm nay đã
nóng, Lương Hạ chết tiệt còn nói về đề tài này.
"Nhưng tò mò nha, em mới vừa nghe trộm đến mẹ chồng nói trước kia theo đuổi bố, hoa khôi
kiêm chủ tịch hệ phát thanh theo đuổi khoa pháp luật, tuyệt vời a, anh
còn biết cái gì nữa không, nói cho em nghe một chút đi?". Lương Hạ nhất
quyết không tha quấn lấy Quý Trạch Tuấn.
"Lúc nào em thật sự thổi kèn cho anh thì nói cho em biết". Quý Trạch Tuấn buồn bực đến mức tận
cùng rồi, chi bằng lừa gạt Lương Hạ.
"Nghĩ hay quá nhỉ". Lương Hạ nghĩ đến trước kia xem qua phim người lớn, miệng bị nhét đầy, trong
nháy mắt nổi hết cả da gà, tóc gáy dựng ngược.
"Khâm thử". Quý
Trạch Tuấn đột nhiên xoay người ngăn chặn lương Hạ, sau đó đặt nụ hôn
chuồn chuồn lướt nước trên trán của cô, "Ngày mai ăn cơm trưa xong chúng mình về sào huyệt ân ái nha". Giữa tháng chín hàng
năm ở thành phố O phần lớn hội học sinh lấy danh nghĩa tổ chức tiệc
trung thu để làm liên hoan đón sinh viên mới gia nhập hội, việc này đối
với học sinh đại học năm 3 không phải là chuyện gì mới mẻ, các đàn em
sinh viên năm nhất và năm hai khóa dưới góp sức nhiều nhất, đại học năm
ba nhiều nhất cũng chỉ làm khách mời, thậm chí có đi hay không đều là tự nguyện.
Các tế bào văn học tự nhiên của Lương Hạ không thích hợp đối với với văn nghệ, vì thế sáng sớm thứ bảy bị điện thoại của Chu Hàn đánh thức cực kỳ khó chịu, cái gì mà chủ tịch nghệ thuật đoàn trường
lần thứ nhất và ca sĩ 2 lần vô địch hát nhạc đệm, lại còn không phải là
siêu sao ca nhạc chân chính kích động cái rắm à, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ
đáp ứng giúp Chu Hàn vậy.
Quý Trạch Tuấn đột nhiên lật người giật lấy điện thoại Lương Hạ,nhanh chóng tìm được nút tắt máy, giải quyết
xong lại ôm Lương Hạ ngủ thiếp đi.
Thứ nhất là không cần phải đi
làm, hai là khôi phục thân phận sinh viên, thần kinh liền thả lỏng, cho
đến khi mặt trời lên cao mới rời giường, đương nhiên vẫn còn phải chào
bố chồng, nếu không phải Quý Hạng Minh làm ra sự kiện Ô Long, khiến
giữangười lớn và người trẻ có chút lúng túng, Diêu Lệ Cẩm đã sớm gọi dậy từ lâu.
Lương Hạ không để phí cơ hội duy nhất, khiến Diêu Lệ Cẩm không cam lòng, nhưng lại không được sai Lương Hạ ở lại làm cơm tối,
không thể làm gì khác hơn là bày ra trạng thái tĩnh lặng xem Lương Hạ có thể chủ động xin đi giết giặc hay không, vì để cho Lương Hạ dễ phát
hiện nội tâm hơn, Diêu Lệ Cẩm không đi ra ngoài đánh bài dạo phố, cũng
không xem phim chiếu bóng tập yoga, mà chỉ ngồi ở ghế salon dễ trông
thấy nhất trong phòng khách - đan khăn quàng cổ.
Công sức không
phụ lòng người, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân càng ngày càng đến
gần, Diêu Lệ Cẩm cố làm vẻ trấn định ngẩng đầu lên, lại là Quý Trạch
Tuấn.
"Tại sao?"
Lần đầu tiên Quý Trạch Tuấn nghe thanh âm dày ba thước của mẹ, nhiệt tình ngày hôm qua đi đâu rồi?!
"Con và Lương Hạ phải về trường học trước, con phải soạn giáo án, cô ấy cũng có không ít bài tập". Quý Trạch Tuấn hơi giật mình nhưng vẫn ăn nói đâu ra đấy nói rõ ý kiến.
"Việc này, đầu bếp đi sửa máy hút mùi,
quản gia bận việc, vì thế con
