pacman, rainbows, and roller s
Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

với tiểu Hạ đi mua đồ ăn đi, tý về muộn

một chút cũng được". Diêu Lệ Cẩm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cố

gắng che giấu mục đích thật sự của mình.

Đáng tiếc giấy không gói được lửa, quản gia nghe thấy phu nhân trao đổi lập tức xuất hiện, "Phu nhân, bà có gì phân phó?"

Giờ phút này Diệu Lệ Cẩm sâu sắc cảm thấy Hàn Lập không đáng tín nhiệm, rốt cuộc đã có tuổi thính lực không tốt, so với tối hôm qua còn xấu hổ hơn

nhiều, không thể làm gì khác hơn là quay mặt đi ho hai tiếng.

Quý Trạch Tuấn đặt ngón trỏ lên khóe miệng ý bảo chú Hàn không có việc gì,

sau đó ngồi xuống bên cạnh Diêu Lệ Cẩm, "Mẹ, mẹ nghĩ cái gì thế, thỉnh

thoảng Lương Hạ chỉ có thể trở về một lần, ngộ nhỡ mẹ nghiện rồi, về sau không có cô ấy ở đây thì phải làm thế nào?".

Đại khái Diêu Lệ

Cẩm cảm thấy lời con trai cũng có chút đạo lý,không có nửa điểm trêu

đùa, " Trở về không được quên mẹ nha! Lương Hạ làm cho con nhiều đồ ăn

ngon, nhất định là nhìn con không thể gầy nổi".

"Aizz, hàng ngày

người con nghĩ đến nhiều nhất là mẹ. buổi tối con sẽ gọi điện cho mẹ!".

Quý Trạch Tuấn không chỉ có sách lược lời ngon tiếng ngọt, còn mạnh mẽ

hôn Diêu Lệ Cẩm một cái.

Lương Hạ duy trì trầm lặng cao độ, đầu

cúi gằm, cho đến khi lên xe cũng không biết xấu hổ nhìn mẹ chồng một

giây trước khi vượt qua.

"Cẩn thận một chút". Diêu Lệ Cẩm còn chưa kịp cùng con trai nói đôi câu đã bị Quý Hạng Minh kéo vào trong nhà.

"Trạch Tuấn cũng đã 28 tuổi rồi, bà đừng coi nó như một đứa trẻ". Quý Hạng

Minh biết Diêu Lệ Cẩm vì cái nhà này mà nghỉ việc, lương chủ yếu dựa vào ông và con trai, nhưng kể từ khiTrạch Tuấn ra bên ngoài ở, cái tỷ lệ

này hơi chệch hướng 5:5.

"Ông ở trong lòng tôi cũng chỉ là đứa trẻ, ông đi xem Doraemon đi!". Diêu Lệ Cẩm chuyển đôi mắt nhỏ, uốn éo cái mông đi tậpyoga.

Quý Hạng Minh theo phía sau đuôi: " Bà cũng không phải là chưa từng thử qua tôi..... Không nhất định là trẻ con mới xem phim hoạt hình, còn có thể

là sự ngây thơ của những người thành công!".

"Bang!". Diêu Lệ Cẩm không chút lưu tình nhốt Quý Hạng Minh ở ngoài cửa.

*****

Lương Hạ vốn định đến tiệm thuốc thăm bố mẹ, Quý Trạch Tuấn không đồng ý, nếu đi sẽ trễ nải ít nhất hai giờ đồng hồ, trở về lại còn muốn đi đến thư

viện ôn bài đến bốn tiếng đồng hồ, vậy tối thiểu bảy rưỡi mới có thể gặp nhau ở sào huyệt ân ái, cơm nước xong lại không thể vận động ngay được. Nói một cách khác, anh đã đau khổ năm ngày còn phải cố gắng nhịn đến

bảy giờ, nhất định sẽ nhịn hỏng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý

Trạch Tuấn đỏ bừng, Lương Hạ biết anh nói thật nên cũng không làm trái

lại nữa, dù sao lấy trứng chọi đá, thua thiệt sẽ là trứng.

Nhưng

mà khi đồng hồ đeo tay hiện thị bảy giờ, Lương Hạ thật sự kêu trời trời

không biết, kêu đất đất chẳng hay, Quý Trạch Tuấn hạ chỉ thị muộn nhất

là sáu rưỡi phải xuất hiện ở cửa nhà.

Cũng không đủ thời gian

quay về ký túc xá thay quần áo, hành trình không đứt đoạn chạy như bay

tới vạch đích, lúc sang đường thiếu chút nữa bị xe đâm, chưa kịp hoàn

hồn lại tìm không ra chìa khóa, đang ở trong túi cũng bị lật rơi xuống

đất, thoáng cái Quý Trạch Tuấn mở cửa đi ra.

"Bảy rưỡi". Giờ phút này đoán chừng anh so với nhiệt độ tủ lạnh còn cao hơn.

Lương Hạ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt đồ, cơ thể bởi vì thở hổn hển mà

rung lên, khiến cho người ta sinh ra ý nghĩ xấu,sau khi đứng dậy lại

trợn to đôi mắt nhìn vô tội, chẳng qua là bộ dạng đầm đìa mồ hôi quá mức nhếch nhác.

Ngó nghiêng dưới phòng bếp một tiếng đồng hồ, ngọn

lửa trong đôi mắt cũng có thể đốt khí than, cho đến khi Lương Hạ lảo đảo xiêu vẹo chạy vào tầm mắt của anh, mới quệt mồm lẩm bẩmcâu: "Coi như em thức thời". Thật ra Quý Trạch Tuấn tức giận đồng thời cũng lo lắng, lo

lắng Lương Hạ lanh chanh láu táu ở ngoài đường xảy ra chuyện gì ngoài ý

muốn, mặc dù trường học gần đây nhưng cũng phải đi qua trung tâm giao

thông, cũng may là bình yên vô sự.

Lương Hạ chạy lộn xộn khiến

nhìn qua vô cùng hấp dẫn, Quý Trạch Tuấn cảm nhận được vật nhỏ của mình

trỗi dậy, muốn nói lại thôi, nhận lấy cái túi của cô cắn răng một cái,

đẩy cửa phòng tắm, muốn gào một tiếng nhưng lại khó khăn nuốt xuống, vẫn nên đợi cô ấy tắm rửa sạch sẽ rồi giết mổ thưởng thức.

Rốt cuộc

rửa xong cái bát cuối cùng, Quý Trạch Tuấn cười xấu xa một cái sau đó

tắt tất cả đèn trong nhà, Lương Hạ không đem theo quần áo để thay, vì

thế đang mặc áo sơ mi của anh ngồi trên giường xem ti vi, đột nhiên bóng tối xuất hiện dọa cô giật mình, nếu như không phải là thấy Quý Trạch

Tuấn nhấn chốt mở cửa còn tưởng rằng là đứt cầu dao.

"Anh bây giờ cũng muốn giống như em trước kia hay tiết kiệm điện à, sao lại tắt tất cả đèn, T V rất tối".

Quý Trạch Tuấn không lên tiếng, tiến lên tắt ti vi cái "phụt".

Lương Hạ bây giờ mới ý thức được vấn đề mình vừa nói rất ngu xuẩn, nhưng hình như Quý Trạch Tuấn không có các động tác kế tiếp, đáng hận trăng sáng

cũng không sáng lên, tối như thế chỉ có thể nhìn đại khái hình dáng của

anh, hoàn toàn không nhìn rõ vẻ mặt, ánh mắt.

Trong phòng ngủ

càng ngày càng yên lặng, mà hậu quả của yê