
m hơn rất nhiều, thư phòng
trong nhà cũng để đấy không dùng đến, còn nhớ rõ lần trước cùng Lương Hạ ở bên trong vui đùa một trận.
"Con động vào tiểu Hạ mấy lần?". Hai tay Quý Hạng Minh nắm lại, vẻ mặt nghiêm túc.
"Hả?". Quý Trạch Tuấn không ngờ bố xoay chuyển nhanh như vậy, lại hỏi chuyện riêng trong phòng, "Bón năm lần thôi".
"Có biện pháp ngừa thai không?". Từ trước đến nay bất kể tác phong làm việc của Quý Trạch Tuấn bên ngoài, từ trước đến giờ nó rất chững chặc, không không làm ra chuyện gì sai lầm,nhưng bây giờ đối tượng đổi thành bà xã, còn là một sinh viên,không thể không để tâm.
"Con sợ hù Lương Hạ sợ, vì thế làm không nhiều lắm, đều ở kỳ an toàn". Quý Trạch Tuấn nói
cũng đều là sự thật, nhưng cho đến giờ anh nghĩ cứ để thuận theo tự
nhiên, nhưng mấy lần đều vừa đúng kỳ an toàn, lúc này chỉ còn chờ tạo
hóa.
"Trước chúng ta cũng muốn tiểu Hạ có thể mang thai chắt tôn
nhà họ Quý, nhất là cụ cố rất trông mong chuyện này, nhưng bệnh tình cụ
cố đã ổn định lại rồi, thật ra cũng không phải quá gấp, chủ yếu là tiểu
Hạ mới học đại học năm 3, ba cảm thấy sau khi học hết đại học năm 4 sau
đó có thì sẽ tương đối thuận lợi, con cứ nói đi?".
"Con cũng nghĩ vấn đề này như vậy, về sau con sẽ chú ý". Từ lúc làm giảng viên, đứng ở trên bục giảng nhìn Lương Hạ, đã cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nếu như
cô mang bầu, đi học cũng sẽ chịu ảnh hưởng, sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ
chịu ảnh hưởng, thật sự bây giờ không phải là thời điểm mang thai".
"À, lúc trước con và tiểu Hạ ở trong phòng làm việc có chút quá, ở trong
trường học cần phải để ý một chút, nhiều người nhiều miệng". Quý Hạng
Minh lại nhớ tới hình ảnh trên máy theo dõi lần trước, đột nhiên có chút lo lắng tình trạng hai đứa ở trong trường học.
Quý Trạch Tuấn khẽ cau mày, ở trong phòng làm việc có chút quá?
Nên nói đều đã nói, cứ theo lời thủ trưởng chỉ thị làm là tốt, Quý Trạch
Tuấn cũng không còn nghĩ lại nhiều, vội vã trở về phòng. Lương Hạ sấy tóc xong, trùm khăn tắm từ phòng tắm đi ra, Quý Trạch Tuấn ủ rũ ngước nhìn trần nhà ngây người.
Vốn tưởng tối thiểu nửa giờ Quý Trạch Tuấn mới đi vào, cũng không vội vàng
thay quần ngủ và quần lót, hiện tại không thể làm gì khác hơn là thừa
dịp anh còn chưa có tỉnh phải vội vàng lục tung toàn bộ, rõ ràng để lại
hai cái quần lót ở nhà, chết đâu rồi.
âm thanh ngăn kéo kẽo kẹt
kẽo kẹt quấy nhiễu Quý Trạch Tuấn không còn tâm tư, ngồi dậy nhìn Lương
Hạ, không nhìn còn tốt,vừa nhìn máu mũi thiếu chút nữa chảy ngược vào
đại não, Lương Hạ nửa quỳ trên thảm trải sàn, khăn tắm trên người hơi
lỏng lẻo, không có gì bất ngở nếu chỉ có thể kiên trì nhiều nhất một
phút sẽ phải rơi xuống, tóc đen như mực rủ xuống sau lưng, theo động tác của cô mà chuyển động, thỉnh thoảng lộ ra cần cổ bóng loáng, thật mê
người, Quý Trạch Tuấn kìm lòng không được nhích lại gần phía sau Lương
Hạ.
Khoảng chửng nửa phút sau, Lương Hạ đột nhiên đứng dậy chuyển sang chỗ Quý Trạch Tuấn vừa mới nằm, "Anh có biết em bên trong...."
Nói được một nửa ngừng lại im bặp, phát giác ánh mắt Quý Trạch Tuấn đã
chuyển dời đến sau lưng cô, còn chưa kịp tiếp tục vấn đề vừa rồi, liền
nhìn thấy đôi môi Quý Trạch Tuấn giật giật. "3, 2,1~". Khắn tắm theo
tiếng mà rơi, trong lúc hoảng hốt Lương Hạ chỉ bắt kịp được một góc khăn tắm che hạ thân, nửangười trên bại lộ toàn bộ.
Cảm nhận hô hấp
Quý Trạch Tuấn gia tăng hơn nữa con ngươi co rút lại, Lương Hạ Hạ xoay
người cố gắng kéo khăn tắm lên,không đoán được bị cánh tay tráng kiện
của Quý Trạch Tuấn chặn ngang, cả người mất trọng tâm, thẳng tắp rơi vào trong ngực anh, khăn tắm nằm ở phía dưới, hoàn toàn không có tác dụng
chống đỡ.
"Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, tìm quần lót làm gì hả". Quý Trạch Tuấn gảy nhẹ trái táo nhỏ trên bộ ngực Lương Hạ, sắc mị
nhìn cô.
Cảm giác tê dại trong nháy mắt khiến Lương Hạ quên kêu
ra tiếng, chỉ theo bản năng muốn kéo tay ra, đáng tiếc Quý Trạch Tuấn
nắm rất chặt, tay căn bản không nhấc lên được, chỉ có thể mặc cho quân
địch trêu chọc.
Quý Trạch Tuấn cũng không có tiến công môi lưỡi
cô như trong quá khứ, mà trực tiếp ngậm bên trên kiên đĩnh, liếm đi liếm lại theo vòng tròn. Cho đến khi cơ thể Lương Hạ trở nên cứng ngắc mới
giật mình phát hiện bọn họ đã bắt đầu làm tình, "A~" đột nhiên kêu lên
phá hỏng hứng thú của Quý Trạch Tuấn, đôi mắt lóe lên thần sắc hung bạo.
"Dì cả của em còn chưa đi đâu........hôm nay mới thứ sáu anh quên à". Lương Hạ cảm thấy tay của Quý Trạch Tuấn nắm tay cô lỏng ra, lập tức giằng co nhảy xuống giường.
"Thế vì sao sau khi tắm xong mãi mà em chưa
mặc quần lót,một chấm đỏ cũng không có". Quý Trạch Tuấn di chuyển suy
nghĩ cũng mau, sự sáng suốt chính là nêu ví dụ phản bác, "Đến đây cho
anh".
"Đúng là chưa hết mà, chỉ là đến ngày cuối nên hơi ít, anh
không nghĩ rằng em bị u xơ tử cung sao!". Lương Hạ giả vờ thống khổ, ủy
khuất không chịu được.
Quý Trạch Tuấn biết Lương Hạ khóc giả vờ,
nhưng đúng là dì cả mẹ của cô ngay mai mới hết sạch sẽ, nhưng anh đói
bụng quá lâu, lại bị hấp dẫn nên cầm lòng không được, "Anh