80s toys - Atari. I still have
Ngự Hoàng

Ngự Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 10.00/10/319 lượt.

? Càng để ý một người, liền càng không muốn đối phương bị những người khác

có được.

Gặp hai nam tử đều đang chờ đợi câu trả lời của nàng, nàng than nhẹ một tiếng,

đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Cận, nắm lấy tay hắn.

“Tiểu Cát, huynh...Chính là thân sinh phụ thân của Huyền Duật và Huyền Li.”

Đối phương hung hăng ngẩn ra, không thể tin được lời nàng nói là thật.

“Nhưng...Nàng không phải đã nói, phụ thân bọn họ sớm đã mất nhiều năm?”

Hoàng Phủ Cận nghe đến đó, ngực cứng lại, tức giận trừng mắt nhìn Dạ Sở Tụ một

cái. Nàng thế nhưng...

Dạ Sở Tụ bị hắn trừng có chút chột dạ. “Này…Này...”

“Vợ chồng chúng ta bất quá là tranh chấp nhỏ, cho dù nàng từng nói qua với

ngươi điều gì, cũng đều là giận mà nói.” Hoàng Phủ Cận toàn lực duy trì hình

tượng cao quý của mình, kì thực đáy lòng hận không thể đem cái tên vọng tưởng

hoành đao đoạt ái (cướp đoạt tình yêu chăng ) trước mắt này bầm thây vạn đoạn.

Tình yêu quả nhiên là ích kỷ! Hắn không cho phép Tụ nhi của hắn bị bất luận kẻ

nào mơ ước, đời này kiếp này, Tụ nhi chỉ có thể là của một mình hắn.

Tên kia còn muốn nói cái gì, nhưng Hoàng Phủ Cận không cho hắn cơ hội, trực

tiếp làm cho thị vệ che cái miệng của hắn, nếu lại nghe tiếp nữa, hắn sợ chính

mình tức giận đến mức ban cái chết cho đối phương.

Nguyên lai ba năm trước đây, Dạ Sở Tụ lên núi hái thuốc từng trong lúc vô ý cứu

một thiếu niên hôn mê, lúc ấy thân thể hắn chịu trọng thương, như là bị người

tập kích ngã xuống vách núi.

Nàng hao hết thiên tân vạn khổ mới đem hắn cứu tỉnh, nhưng khi hắn tỉnh lại,

cái gì cũng không nhớ rõ, cho nên mới cho hắn một cái tên gọi Tiểu Cát.

Sau, hai người sớm chiều ở chung, Tiểu Cát cùng hai con của nàng chơi thập phần

vui vẻ, đại khái là chịu ân huệ của nàng, lại cảm thấy nàng ôn nhu săn sóc, cho

nên cả ngày la hét muốn lấy nàng làm vợ.

Dạ Sở Tụ chỉ xem là hắn đang đùa với mình, cũng không để ý tới, sau đó không

lâu, Tiểu Cát đột nhiên biến mất, nàng từng thử tìm, nhưng cũng không tìm được,

không nghĩ tới ba năm sau ngoài ý muốn gặp lại.

Sau khi nói rõ ngọn nguồn, thấy Hoàng Phủ Cận vẫn mang thần sắc sầu lo, nàng

nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn lên. “Cận ca ca có phải đang ghen hay không?”

Từ sau khi hai người hòa hảo, nàng vẫn là lần đầu tiên hô lên ba chữ này.

Hoàng Phủ Cận nghe vậy cả người run lên, kỷ niệm ngày xưa, toàn bộ lập tức hiện

lên.

Bộ dáng siêu phàm thoát tục, tính tình thông minh lanh lợi của Tụ nhi, cho dù

nàng không đi trêu chọc, người khác cũng sẽ thích nàng.

Hoàng Phủ Cận một tay ôm lấy thân mình gầy gò của nàng vào trong lòng. “Tụ nhi,

ta hiện tại rốt cục có thể tự mình thể nghiệm cảm thụ của nàng năm đó.”

Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên trong lòng, đưa tay ôm lấy hắn, tất cả đều ở

trong không nói (ý là không nói cũng hiểu).



Sở Tụ như cũ không có ý

hồi cung với hắn.

Tính ngày, hắn đã ra kinh gần ba tháng, cứ tiếp tục như vậy, tổng không phải

biện pháp.

Hắn căn bản không muốn làm ra chuyện nghe lén không quang minh chính đại này,

nhưng đây thật sự là rất làm người ta chấn kinh!

Hai đứa nhỏ trong phòng ngủ kia cứ ngươi một lời ta một lời, nói ra tiếng lòng

lẫn nhau.

“Huyền Li, tốt nhất không cần nói cho huynh biết đệ động tâm, tuy rằng người

kia là cha chúng ta, nhưng cha chưa bao giờ nuôi nấng chúng ta một ngày nào,

huống chi, đệ chớ quên, người là đương kim thiên tử!”

Hai tiểu tử kia quả nhiên cái gì đều biết.

Bên trong một trận trầm mặc, sau một hồi, truyền đến một đạo thanh âm trong

trẻo nhưng lạnh lùng. “Nhưng nương thích cha.”

“Thích thì như thế nào? Cha từng hại nương thảm như vậy, suýt nữa bị chết cháy

ở trong lãnh cung, nếu không phải ông ngoại ra tay cứu giúp, đệ cho là sẽ có đệ

và ta ngày hôm nay sao?”

Bạch Huyền Duật tiếp tục nói: “Tuy rằng cha hiện tại đối với nương ngoan ngoãn

phục tùng, che chở có thêm, một ngày kia nương thực theo cha về cung, ngươi cho

là hắn lại tiếp tục yêu thương nương được bao lâu? Hậu cung giống như lồng

giam, nương cá tính cao ngạo, ngày nào đó tâm của người nọ thay đổi, đệ muốn

nương đối mặt như thế nào?”

Trong lòng Hoàng Phủ Cận trăm vị tạp trần. Người cha như hắn, thật sự

làm thất bại như vậy sao? Bọn chúng lại cố ý không tiếp thu hắn.

“Huynh phản đối lại có ích gì? Những năm gần đây nương mặc dù ngoài miệng không

nói, nhưng mỗi khi đêm dài tĩnh mịch, liền ngẩn người với bức họa của người nọ,

hàng năm lại hàng năm, hàng tháng lại hàng tháng, nếu không phải ngày ấy huynh

nghịch ngợm khiến bức họa kia rớt ra, chúng ta làm sao biết trong lòng nương

chứa người kia?”

Bạch Huyền Li ngày thường ít lời một hơi nói ra nhiều như vậy, Hoàng Phủ Cận

nghe được rung động trong lòng.

Tụ nhi mỗi ngày ngẩn người với bức họa của hắn?

“Ngày ấy gặp mặt lần đầu tiên ở ngã tư, ta liền nhận ra người, hơn nữa cách ăn

mặc của cha, cùng với ảnh vệ theo bên cạnh, càng thêm xác định người đó chính

là người trong lòng nương, tuy rằng không muốn nhận cha, nhưng từ ngôn hành cử

chỉ của cha, hẳn là biết chúng ta là con của người, huynh cho là... Đương kim

thiên tử, sẽ để con nối d