
òng của người ở ngoài sao?”
“Nói như vậy, đệ muốn nhận người đó làm cha?”
“...Được rồi, ta thừa nhận cha có lẽ sẽ là một phụ thân tốt, bằng chuyện ngày
ấy cha quên mình ra tay cứu đệ, nhưng Huyền Li, chúng ta chẳng lẽ không nên vì
nương lo lắng sao? Nếu nương thật sự tiến cung...”
Hoàng Phủ Cận không còn tâm trạng nghe tiếp, trực tiếp đẩy cửa mà vào, dọa bọn
họ nhảy dựng, lui lại vài bước, vẻ mặt phòng bị trừng mắt hắn.
Hoàng Phủ Cận trầm thấp cười. “Các con cũng không cần lo lắng nương các con sau
khi theo ta tiến cung, sẽ bị ủy khuất, bởi vì hậu cung Doanh quốc hiện nay, sớm
không còn một bóng người.”
Từ sau việc Ngu Tiểu Điệp phóng hỏa năm đó, hắn giận dữ liền trục xuất tất cả
phi tử trong hậu cung.
Nếu không có những nữ nhân này tồn tại, Tụ nhi sao lại cách hắn mà đi? Hắn biết
chẳng thể làm gì, duy nhất có thể làm, đó là giải tán hậu cung, để an ủi linh
hồn của nàng trên trời.
Hắn trịnh trọng tuyên cáo. “Mặc kệ các con có chấp nhận chuyện này hay không,
cũng không quản hai con có thừa nhận thân phận của mình hay không, ta chỉ muốn
nói cho các con biết, đời này kiếp này, ta sẽ không buông ra nàng nữa, quyết
không phụ nàng! Các con tốt nhất chấp nhận tất cả sớm một chút.”
Nói xong, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của bọn chúng, hắn vung tay áo
xoay người rời đi.
Vào đêm, Hoàng Phủ Cận khác thường, lại ở trong phòng Dạ Sở Tụ không chịu đi,
hai người mặc dù nối lại tình xưa, nhưng bởi vì lúc trước nàng bị bệnh, cho nên
vẫn không có hành động thân mật.
Hơn nữa có đôi khi hai đứa nhỏ kia sẽ vào ban đêm tìm nàng nói chuyện phiếm,
cho nên mỗi khi gần tối, nàng đều đuổi Hoàng Phủ Cận chạy về phòng hắn.
Nhưng hôm nay hắn lại cố ý ở lại nơi đây, hai mắt khí phách khóa nàng lại, nhìn
đến toàn thân nàng không được tự nhiên.
Mấy ngày tới nay, nàng cũng phát hiện hai đứa con không thích hợp. Trước đây ở
với bọn chúng nàng từng bị bệnh nặng, khi đó phụ thân như cố ý vô tình oán giận
tất cả phát sinh những năm trong cung.
Bọn nhỏ nhu thuận từ nhỏ, cũng không dễ dàng hỏi, nhưng Huyền Duật mẫn cảm, hẳn
là đoán ra vài phần.
Hơn nữa ngày gần đây, ánh mắt con nhìn nàng càng ngày càng không thích hợp, tựa
hồ mang theo cảnh cáo, mang theo đau lòng, lại mang theo vài phần cảm xúc phức
tạp ngay cả nàng cũng xem không hiểu.
Con đối chính mình quan tâm để ý, nàng có thể lý giải, nhưng nàng cùng Hoàng
Phủ Cận, mặc dù đã giảng hòa như lúc ban đầu, chỉ khi nào đề cập đến sự thật,
tỷ như chuyện cùng hắn hồi cung, nàng cũng không nguyện ý.
Hoàng Phủ Cận khép lại cây quạt, chậm rãi đi đến bên người nàng, nắm tay nàng
lên.”Tụ nhi, ta vẫn là câu nói kia nàng rốt cuộc có chịu cùng ta hồi cung hay
không?”
Đề tài này hai người đã tranh luận đến mức không đếm hết được, mỗi lần đều vô
tật (không bệnh, ý chỉ tự nhiên) mà chết, nhưng hôm nay, hắn không muốn thoái
nhượng nữa, giang sơn hắn sẽ không buông tay, hồng nhan hắn càng sẽ tận lực thủ
hộ.
Thấy thái độ hắn kiên định, Dạ Sở Tụ biết rõ hôm nay là trốn không xong.
Nàng không sợ nghênh thị tầm mắt ép hỏi của hắn, lạnh lùng cười, “Tất cả chuyện
đã phát sinh bảy năm trước đối với thể xác và tinh thần của thiếp đã tạo thành
thương tổn, nhưng chút thống khổ này đều đã qua đi, thiếp không muốn nhắc lại,
cũng không muốn oán hận chàng nữa, nhưng chuyện cùng chàng hồi cung, thứ (thứ
lỗi) cho thiếp không thể đáp ứng.”
“Nói cho ta biết, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì?” Hắn không muốn buông tha, tiếp
tục truy vấn.
Dạ Sở Tụ tránh né ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, nàng sao có thể nói cho hắn,
ở ngoài hoàng cung, bọn họ có thể giận dữ cãi nhau, vô câu vô thúc (không gì
trở ngại), chỉ khi nào trở lại tòa hoàng cung lạnh như băng kia, nàng liền
giống một con chim nhỏ bị nhốt, muốn bay cũng bay không được.
Cho dù hắn có thể yêu nàng một năm hai năm, một khi thời gian đã lâu, nàng
không có nắm chắc hắn sẽ không bởi vì nguyên nhân khác mà thương tổn nàng.
Tràng giáo huấn bảy năm trước kia, đã muốn làm nàng tâm thần câu phế (tê tâm
liệt phế).
Hoàng Phủ Cận biết rõ nàng đang sợ cái gì, một phen bắt lấy hai vai nàng. “Ta
biết, nói lại nhiều lời thề hứa hẹn nàng cũng không tin tưởng nữa.”
Hắn đột nhiên lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, nét mặt biểu lộ một cái tươi
cười quỷ dị.
Tim Dạ Sở Tụ đập mạnh và loạn nhịp nhìn hắn mở ra bình nhỏ, đổ ra một viên
thuốc, kinh ngạc thấy kia đúng là đoạn tình hoàn!
Nàng không kịp mở miệng nói chuyện, Hoàng Phủ Cận đã một ngụm nuốt viên thuốc
xuống.
“Chàng --” Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt.
Hắn xoay mình cười đến thực thỏa mãn, cũng vươn tay giơ lên bình nhỏ kia. “
Nàng từng nói qua, đoạn tình hoàn này nếu uống một viên, thì từ nay về sau
không có con nối dòng, nay ta ở trước mặt của nàng uống nó, cho thấy trên đời
không có một nữ nhân nào có tư cách mang đứa nhỏ của ta, huống chi kiếp này ta
đã có được nàng cùng hai đứa con thông minh đáng yêu, tâm ý của ta đối với
ngươi có trời chứng giám, trong lòng tuyệt không có người khác, cũng tuyệt
không chạm vào nữ nhân khác.”
“Từ lúc ta nghĩ đến nàng mất mạng