Teya Salat
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

ha thứ cho ta buông thả một lần nữa đi.”

Trong lòng Giang Tái Sơ có dự cảm xấu, tay phải vô thức nắm thành quyền, gằn từng chữ một: “Nàng nói đi.”

“Thời gian của ta không còn nhiều lắm, nên làm, không nên làm, ta đều đã làm, cũng chưa bao giờ hối hận, chẳng qua là, ba năm nay chưa từng quay về quê hương, cũng không gặp qua A Trang… Xin điện hạ cho phép ta, có thể trở về đất Thục. Cả đời này, cũng coi như lá rụng về cội.”

Tiếng gió xẹt cành lá ngoài phòng, phát ra âm hưởng như tiếng mưa rơi.

Giang Tái Sơ cười rộ lên: “Nên làm, không nên làm, nàng đều đã làm sao?”

Hàn Duy Tang buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn, thấy gương mặt tuấn tú của hắn đã xoá đi vẻ hiu quạnh.

“Đối với nàng mà nói, ta rốt cuộc coi là cái gì?” Giang Tái Sơ cười cay đắng, “Khi đó nàng đồng ý gả cho ta, cuối cùng lại phụ ta. Ta dùng thời gian ba năm, bức nàng đến đường cùng, không thể không trở về tìm ta, trong lòng mặc dù hận nàng thấu xương, nhưng bù lại chẳng qua chỉ là một chữ tình. Ta làm những việc này thì coi là cái gì hả?”

“Cả đời này, ta lúc nào cũng phụ ngươi, đã không còn muốn ở đây nữa.” Nàng ngửa đầu nắm tay hắn, nụ cười rạng rỡ như búp hoa mới trổ, không hề có tỳ vết, khóe mắt khẽ nhếch cũng lờ mờ hàm chứa nước mắt, “Giang Tái Sơ, ngươi… nhường ta một lần nữa đi?”

Giang Tái Sơ tựa như đi đứng không bình thường, một chữ “được” suýt thốt ra, nhưng lý trí vẫn còn bao phủ. Hắn nhắm mắt lại, rút tay ra, không nói gì mà rời đi.

—–

“Phần lớn quân của Tả Đồ Kỳ Vương đã tới Nam Dương, lộ trình tiến đến Vĩnh Ninh bất quá ba ngày.” Trân tường thành phía, Liên Tú đang khẽ trao đổi với Nguyên Hạo, “Tốc độ nhanh hơn chúng ta một chút.”

Đúng lúc đó, Giang Tái Sơ lên đây, sắc mặt nặng nề, hắn nói thẳng: “Có chuyện ta quên phân phó các ngươi, sai một đội kỵ binh tinh nhuệ cưỡi ngựa, hộ tống nhóm lưu dân còn chưa vào thành tiến vào. Tất cả binh sĩ thủ thành đổi sang chỗ khác , cách nơi này càng xa càng tốt.”

Nguyên Hạo Hành khẽ cau mày: “Tại sao?”

Người Hung Nô công thành, trước hết sẽ vơ vét các vùng phụ cận để dân chúng đến khóc thành. Nếu tướng thủ thành bằng lòng để bọn họ vào thành thì bọn chúng sẽ mượn cơ hội phá thành. Nếu tướng thủ thành kiên trì không mở cửa thành, như vậy lượt bắn tên đầu tiên chính là vào dân chúng.”

Liên Tú mấy năm nay không được đánh trận ác liệt nào, nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy nếu dân chúng không kịp vào thành?”

“Sẽ luôn có người bị tóm lấy.” Nguyên Hạo Hành bình tĩnh nói, “Coi như là những người này đã đến kiếp số.”

Liên Tú vội vàng lĩnh mệnh mà đi.

Giang Tái Sơ trông về phương bắc xa xa: “Nguyên đại nhân dường như cũng không nghĩ là mình đã quen thuộc với thủ đoạn của bọn Hung Nô?”

“Chưa bao giờ nghe.” Nguyên Hạo Hành thản nhiên nói, “Nhưng mà đánh trận, luôn luôn sẽ có người chết.”

“Nguyên đại nhân này lòng dạ cứng rắn thế này, làm văn thần thật sự là đáng tiếc.” Ngữ khí Giang Tái Sơ thoáng mang theo ý châm biếm.

“Trên triều đình tranh đấu gay gắt, so với chiến trường thì ác nghiệt vạn phần.” Nguyên Hạo Hành làm như không ngờ, cười nói, “Bản thân điện hạ đã từng trải qua, sao lại không biết?”

Giang Tái Sơ rõ ràng nghe ra lời bóng gió của hắn, cũng không đáp lời, chỉ nhìn sông núi xa xa, trong lòng lại không có nửa phần nhiệt huyết hùng hồn hay bi tráng hào sảng trong cuộc chiến trước đó, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong đáy lòng trống rỗng.

“Mấy ngày sau, nơi này sẽ là núi thây biển máu, cũng không biết toà thành này có bị thiết kỵ đạp phá hay không.” Nguyên Hạo Hành nhẹ giọng nói, “Điện hạ, huynh hôm qua thật không nên đem nàng trở về.”

Giang Tái Sơ quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng biết hành động tối hôm qua không giấu được hắn.

“Quận chúa từng xin ta đừng mang nàng trở lại bên cạnh huynh, lúc ấy ta không hiểu nàng có ý gì, bây giờ đã có chút hiểu.” Nguyên Hạo Hành hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên chút sầu lo, “Ta quả thật không nên trả nàng lại cho huynh.”

Giang Tái Sơ lãnh đạm nhìn hắn, không muốn nhiều lời.

“Vĩnh Ninh tuy có huynh trấn thủ, cho dù không vững chắc bằng thành Trường Phong, nhưng theo ta thấy, giữ nàng ở đây vẫn rất nguy hiểm. Nếu toàn bộ phòng tuyến bị phá, huynh càng không thể chăm sóc nàng.”

“Nguyên đại nhân, huynh từ trước tới nay lấy thiên hạ làm trọng, từ khi nào lại quan tâm một nữ tử như vậy?” Giang Tái Sơ ngắt lời hắn, lạnh lùng cười nói, “Đến nước này rồi, huynh nên quan tâm Hoàng đế và muội muội ruột của huynh hơn đi?”

Hắn làm như nhớ ra cái gì đó, lấy miếng giấy từ trong lòng ra, đưa cho Nguyên Hạo Hành: “Ý chỉ trưng binh cần vương các nơi ta đã nghĩ thông, đại nhân nếu không ngại có thể nhìn một chút, còn có chỗ nào không ổn hay không.”

Nguyên Hạo Hành trong lòng khẽ động, chăm chú nhìn lạc khoản, đã thấy ấn tín của thiên tử ngay ngắn phía trên.

“Hoàng đế hiện giờ ở đâu?” Nguyên Hạo Hành không còn thần sắc nhẹ nhàng chậm rãi như trước nữa, nghiêm mặt hỏi.

“Nguyên đại nhân cho rằng ta sẽ nói cho huynh biết sao?” Giang Tái Sơ không mảy may e dè, khẽ cười nói, “Nay Hoàng đế ở đâu không quan trọng, quan trọng là,