
huynh và ta nắm tay hợp tác, trước dẹp loạn đám người ngoại quốc này đã.”
Nguyên Hạo Hành che đi tức giận trong mắt, đã nhiều ngày hắn bày không ít nội ứng vì muốn do thám tung tích của Hoàng đế, lại không thu hoạch được gì. Nay Giang Tái Sơ đã khống chế Hoàng đế trong tay, từ đó về sau, thế cục thiên hạ đại biến, Giang Tái Sơ muốn ép thiên tử ra lệnh cho các chư hầu.
Có lẽ là nhận ra được thần sắc của hắn, Giang Tái Sơ lại nở nụ cười: “Huynh đang lo lắng sao? Lo lắng ta sau này sẽ bắt vua ra lệnh cho các chư hầu?”
Nguyên Hạo Hành mặt lạnh không đáp.
“Bổn vương có ngu ngốc cũng sẽ không như Thái hoàng Thái hậu và Chu Cảnh Hoa, cho người Hung Nô tiến vào!” Trong mắt Giang Tái Sơ thoáng chứa vẻ giễu cợt, “Không biết Nguyên đại nhân nghĩ thế nào?”
Nguyên Hạo Hành nhất thời cứng họng, lại thấy ánh mắt Giang Tái Sơ khẽ động, ung dung nói: “Huynh thật muốn biết tình hình Hoàng đế gần đây?”
Giang Tái Sơ gọi một gã binh sĩ tới, không lâu sau liền kéo một người đến trước mặt hai người.
Kẻ nọ có chút to béo, bởi vì bị hai gã binh sĩ kéo đi mà lưng còng xuống, vừa thấy Nguyên Hạo Hành liền nhào qua: “Nguyên đại nhân cứu ta!”
Nguyên Hạo Hành bước lên nửa bước, sắc mặt xanh mét: “Chu Cảnh Hoa, Hoàng đế hiện giờ ở đâu?”
Chu Cảnh Hoa lúc này còn không cảm nhận được mình đang là tù nhân, vẫn mang theo vài phần ngạo mạn nói: “Nếu Nguyên đại nhân ngươi đã tới đây, sao lại có thể ở chung một chỗ với tên nghịch tặc này? Còn không cần vương đi cứu bệ hạ và Thái hoàng Thái hậu?”
Nguyên Hạo Hành thấy bộ dạng của hắn sắp chết đến nơi lại còn ngu xuẩn, hận không thể một cước đạp hắn xuống tường thành, chỉ có thể kiềm chế mà hỏi, “Bệ hạ khoẻ không?”
“Bệ hạ cũng không tốt.” Giang Tái Sơ mím môi cười nhạt: “Ta tìm được ngự giá ở bờ sông Hoài, bệ hạ đang bệnh nặng.”
“Bệ hạ từ nhỏ thể chất vẫn khoẻ, bị bệnh gì?” Nguyên Hạo Hành ngẩn ra.
“Cái này phải hỏi Chu Thừa tướng.”
Thân thể to béo của Chu Cảnh Hoa khẽ run lên, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Giang Tái Sơ liền hờ hững nói: “Như vậy ta thay ngươi nói.”
“Trước khi kỵ binh Hung vào hoàng thành, trong triều chia làm hai phái, một phái chủ trương thủ thành cho đến khi quân cứu viện đến, một phái chủ trương bỏ trốn xuống phía nam. Chu đại nhân tất nhiên là muốn trốn đi miền nam. Nhưng ở trên, tiểu Hoàng đế lại kiên trì muốn thủ thành.” Giang Tái Sơ dừng một chút, ánh mắt có chút phức tạp, “Đối với một đứa trẻ bốn năm tuổi mà nói, đương nhiên không ai coi lời của hắn là một mệnh lệnh thật sự. Chỉ là trong triều có quyền thần bắt đầu cảm thấy Hoàng đế không thể khống chế được Hoàng đế, vì thế mới hạ độc trong đồ ăn của hắn để đảm bảo rằng trong khoảng thời gian này, tiểu Hoàng đế sẽ không lên tiếng phản đối mình nữa.”
Nguyên Hạo Hành không biết nghĩ tới điều gì, thân mình cứng đờ, lập tức tiến lên từng bước, nắm lấy áo Chu Cảnh Hoa: “Ngươi dám hạ độc bệ hạ?”
“Nguyên đại nhân ngươi không thể tin lời của tên nghịch tặc này!” Chu Cảnh Hoa chưa bao giờ thấy qua thần sắc hung ác của nam nhân trẻ tuổi này, cả người run rẩy, nói chuyện lắp bắp.
“Bệ hạ hiện giờ thế nào?” Hắn dùng lực đẩy Chu Cảnh Hoa ra, chuyển hướng sang Giang Tái Sơ.
“Xem như đã ổn định, tạm thời không có nguy hiểm.” Giang Tái Sơ thản nhiên nói, “Bất luận như thế nào, đó cũng là cháu ruột của ta, ta sẽ cho người chăm sóc nó thật tốt.”
Nguyên Hạo Hành dùng sức đá một cước vào ngực Chu Cảnh Hoa, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ tức giận: “Đợi cho bình định được nội loạn rồi, ta sẽ tính món nợ này với ngươi!”
—–
Tháng bảy năm Vĩnh Gia thứ ba, ở Thái hoàng Thái hậu và Thừa tướng bày mưu đặt kế, Hoàng đế bỏ kinh thành chạy xuống phía nam. Trên đường ban hạ ý chỉ, vì dẹp loạn đã đề bạt hoàng thúc Ninh Vương Giang Tái Sơ làm Đại nguyên soái, gia phong (1) Đại Tư Mã, điều binh mã các nơi, cần phải đuổi Hung Nô xuất quan, giành lại Trung Nguyên.
(1) gia phong: phong thêm chức tước thời phong kiến
Thánh chỉ vừa ra, ai nấy đều kinh hãi.
Ba năm trước, Ninh Vương bởi vì một kiếm hành thích vua trên Hàm Nguyên Điện mà phản nghịch, mà ngày đó trở lại triều đình dẫn tới vô số nghi ngờ. Mà người đầu tiên hưởng ứng đạo thánh chỉ này là Ngự Sử đại phu (2) Nguyên Hạo Hành. Hắn không hề oán hận mà giao binh mã trong tay cho Ninh Vương. Hành động này được xem như là Hoàng đế chân chính thừa nhận hoàng thúc, cũng hoàn toàn ngăn chặn sự hoài nghi của người trong thiên hạ.
(2) đại phu: chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ
Quân đội các nơi không ngừng xuất phát ùn ùn tiến về Vĩnh Ninh, cùng lúc đó, kỵ binh tiên phong của Tả Đồ Kỳ Vương Mạo Man đã xuất hiện ở ngoại ô Vĩnh Ninh, sau đó nội trong hai ba ngày sẽ có mặt dưới thành Vĩnh Ninh.
Lúc này trong thành, xe ngựa đã chuẩn bị ổn thoả, Hàn Duy Tang đứng trước cửa phủ đợi một lát, ngẩng đầu nhìn quanh, thời tiết giữa hè càng ngày càng nóng, đến buổi chiều, có lẽ sẽ có một trận mưa rào.
Thời tiết oi bức mà một tia gió mát cũng không có, Hàn Duy Tang theo bản năng nhìn phía cửa bắc, thật ra nàng cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, chỉ là cảm thấy sau chuyế