80s toys - Atari. I still have
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

n biệt ly này, có lẽ thật sự không hẹn ngày gặp lại.

Nàng buồn bã xoay người, trước khi bước lên xe ngựa lại nghe thấy tiếng vó ngữa phía sau. Lúc này trong toà thành im hơi lặng tiếng, tiếng vó ngựa đạp lên tảng đá, trong trẻo êm tai như tiếng mưa rơi.

Nàng xoay người, trong tầm mắt là thân ảnh của một tên lính xa lạ.

“Quận chúa dừng bước.” Tên lính ghìm cương ngựa, tung người xuống ngựa, đưa ra một phong thư.

Hàn Duy Tang nhận lấy, trên giấy chỉ có hai chữ.

Nàng kinh ngạc nhìn hồi lâu, chỗ sâu mềm mại nhất trong lòng như bị đâm vào thật mạnh.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm nhoè nét bút rắn rỏi nghiêng nghiêng, lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, tầm mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ.

“Nha đầu, đi thôi đi thôi!” Tấm rèm trước xe ngựa đột nhiên bị xốc lên, một lão nhân râu tóc hoa râm nhô đầu ra, “Nếu không đi sẽ không kịp .”

Hàn Duy Tang hít mũi một cái, xếp mảnh giấy kia thật cẩn thận rồi đặt trong lòng bàn tay, mỉm cười với lão tiên sinh: “Đến đây.”

Trên tường thành, Giang Tái Sơ nhìn xe ngựa dần dần đi xa, trong tay nắm chuôi kiếm Lịch Khoan, càng nắm càng chặt, mãi đến khi cuối tầm mắt không còn nhìn thấy đội nhân mã kia nữa.

“Thượng tướng quân.”

Giang Tái Sơ cũng không xoay người lại, chỉ hỏi: “Giao cho nàng rồi sao?”

“Vâng.”

“Nàng có nói gì không?”

“Quận chúa không nói gì liền rời đi.”

Hắn “Ừ” một tiếng, trong giọng nói khó phân biệ là vui buồn hay mất mát.

Lúc này đây, tất cả nữ nhi tình trường đều đã giao phó lại trên tờ giấy kia.

Hắn nghĩ rằng nàng sẽ hiểu.

Tháng bảy năm Vĩnh Gia thứ ba, Tả Đồ Kỳ Vương Mạo Man của Hung Nô chỉnh đốn quân đội tiến qua cửa ải, hùng hổ tiến tới, cắm thẳng về Vĩnh Ninh. Nếu Vĩnh Ninh thất thủ thì phía nam chỉ còn lại thành Trường Phong làm phòng tuyến cuối cùng, không còn gì che chắn nữa.

Buổi chiều ngày mười ba, tại một chỗ cách thành Vĩnh Ninh năm mươi dặm, một đạo quân Hung Nô dừng lại nghỉ ngơi hồi phục, Mạo Man nhận được cấp báo từ quân tiên phong, cách đó không xa đã có thể nhìn thấy thân ảnh trinh sát quân Tấn.

Theo quân Hung Nô trở lại, Hưu Đồ Vương tuổi tác hơi lớn, hành sự rất cẩn thận, bộ dáng đảo qua vẻ đắc ý kiêu ngạo, hắn cau mày hỏi: “Phần lớn bọn chúng đều ra mặt sao? Vẫn còn đóng ở Vĩnh Ninh? Ninh Vương đâu?”

Chưa đợi trả lời, Mạo Man cười nói: “Thúc phụ (3), người đừng có dè dặt như thế. Ngay cả kinh thành đều bị chúng ta đoạt được, huống chi chỉ là một cái thành Vĩnh Ninh?”

(3) thúc phụ: chú ruột

“Năm đó lúc Giang Tái Sơ xuất quan, không ai biết hắn biết đánh giặc.” Hưu Đồ Vương giận dữ nói, “Đợi đến lúc biết thì đã thất bại thảm hại .”

Tả Đồ Kỳ Vương là thái tử của Hung Nô, vô cùng thiện chiến, năm đó khi Giang Tái Sơ xuất chinh quan ngoại, hắn vừa mới xuất chinh Nguyệt Thị (4), hai người vẫn chưa đối trận. Bởi vậy, tuy rằng đã nghe thấy tên “Hắc la sát” từ lâu, trong lòng Mạo Man cũng không sợ hãi, trái lại, hắn lại vô cùng nóng lòng muốn giao đấu.

(4) Nguyệt Thị: tên một nước ở Tây Vực thời Hán

“Kẻ này, người nói hắn ngạo mạn, hay là quá mức tự tin đây?” Mạo Mạn nhìn địa đồ, đầu ngón tay chỉ vào chỗ bọn họ hiện giờ, “Người Trung Nguyên vũ khí tinh xảo, đội ngũ nghiêm mật, nhưng cưỡi ngựa kém xa chúng ta. Hắn cũng dám bày trận ở đây, ý đồ muốn đối mặt với kỵ binh của ta.” Khoé miệng hắn cong lên mỉm cười, “Ta cũng muốn xem Hắc la sát này rốt cuộc có phải hư danh hay không.”

Tối ngày mười ba, Nguyên Hạo Hành và Tống An trấn thủ thành Vĩnh Ninh, Đại Tư Mã Giang Tái Sơ dẫn đội quân vô cùng tinh nhuệ ra cửa bắc, gần huyện Thuỳ Huệ ở phía bắc thành Vĩnh Ninh. Trải qua giai đoạn không chiến mà bại trước đó, sau khi kinh thành thất thủ, quân đội Trung Nguyên cuối cùng cũng lần đầu chính diện đón đánh quân Hung Nô, toàn quân toả ra một bầu không khí kỳ lạ, có lẽ là khẩn trương xao động, chỉ có các lão binh lão thần năm đó đi theo Giang Tái Sơ xuất quan nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ.

Trong doanh trướng, Giang Tái Sơ đang lau chùi Lịch Khoan, Liên Tú đi qua đi lại, ánh hoàng hôn từ từ chiếu xuống bên ngoài trướng.

“Không biết tình hình chiến sự ở tây bắc thế nào.” Có lẽ là chịu không nổi chiến bầu không khí nặng nề trước cuộc chiến như vậy, Liên Tú hỏi, “Tiểu tử Cảnh Vân kia cũng không biết có thể chống chọi được hay không.”

“Hắn ở cùng với bá phụ, Cảnh lão tướng quân xưa nay thận trọng, đừng lo. Lỗ hổng ở Bình thành không dễ dàng lấp kín như vậy, cũng sẽ là một trận ác chiến.” Giang Tái Sơ dừng một chút, tra kiếm vào vỏ, tùy ý nói, “Đi thôi Liên tướng quân, chúng ta phải giải quyết phiền toái trước mắt đã.”

Hắn nói thật thoải mái, giống như là chỉ giải quyết một chuyện đơn giản vậy.

Liên Tú nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Một ngày trước đó, lúc hắn

quyết ý ra khỏi thành, gần như bị toàn bộ tướng lĩnh dưới trướng phản

đối. Cũng không phải là sợ chết, chỉ là cảm thấy không cần thiết.

Cuối cùng chỉ có một người duy nhất lên tiếng ủng hộ, chính xác là Ngự Sử đại phu Nguyên Hạo Hành.

Nguyên Hạo Hành chỉ nói một câu: “Nên đánh thắng một trận trước.”

Giang Tái Sơ cũng cười nhạt: “Nếu trận này không chủ động, người trong thiên