thành, ngươi liền vào cung ngay trong đêm, đòi binh phù trong tay Thái hậu và Hoàng đế chạy thẳng đến đây?”
“Không sai.” Nguyên Hạo Hành nói bâng quơ, “Đương nhiên cũng phải có chuẩn bị.”
“Đáng tiếc Giang Tái Sơ không ở trong thành.” Duy Tang thở dài một tiếng, “Đại nhân lại chạy không một chuyến.”
Nguyên Hạo Hành nở nụ cười, mắt phượng đẹp đẽ cong lên, tựa như có chút buồn rầu: “Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới hắn đã đi rồi.” Hắn chuyển đề tài, “May mà Quận chúa ở trong doanh trại của ta, có lẽ hắn sẽ vì nàng mà trở lại.”
Duy Tang mím môi, “Thế thì chỉ sợ đại nhân phải thất vọng .”
Nguyên Hạo Hành cười không đáp, dường như cảm thấy hứng thú với chuyện cũ: “Quận chúa cũng biết, năm đó nếu đám người trong triều nghe lời ta nói cũng sẽ không rơi vào cục diện thế này.”
“Đại nhân lúc ấy nói gì?”
“Không nói gì cả, chẳng qua là cảm thấy, nếu có một ngày phải giết Ninh Vương, mấy người kia lại rườm rà lắm điều nên mới gặp nhiều phiền toái như vậy.” Nguyên Hạo Hành than tiếc nói, “Cũng coi như là ý trời vậy, chỉ tiếc một đoạn nhân duyên tốt của Quận chúa.”
Duy Tang khẽ mỉm cười, “Đều đã qua lâu như vậy, vốn cũng không còn nhớ rõ cái gì.”
“Hôm nay tán gẫu thoải mái với Quận chúa, thật khiến cho người ta cảm khái nhân sinh trên đời, thời gian trôi qua, nếu khách qua đường…” Nguyên Hạo Hành nâng chén trà trong tay, khẽ xúc động.
Duy Tang chú ý tới vật dụng trong tay hắn, đúng là hoàng thân quốc thích hiện giờ cũng khó cầu một đĩa trà sứ Nhữ Diêu (2) như thế.
(2) sứ Nhữ Diêu: một loại sứ rất nổi tiếng vào đời Tống
Ánh sáng ôn hòa sau cơn mưa làm tôn lên phong thái của nam nhân trẻ tuổi này, dường như đây không phải là quân doanh mà như một lâm viên tinh tế.
“Ra ngoài đánh giặc còn mang theo sứ Nhữ Diêu, đại nhân quả thật phong nhã.”
“Quận chúa thích sao? Trong nhà của ta còn một bộ, để ta sai người đi lấy tặng Quận chúa, sứ nổi tiếng sánh đôi cùng mỹ nhân, quả thật không tệ.” Nguyên Hạo Hành mím môi cười, “Hôm nay Quận chúa đi đường chắc cũng đã mệt mỏi rồi? Ta sai người dẫn nàng đi nghỉ.”
Duy Tang đi theo thị vệ ra ngoài, ngẩng đầu mới phát hiện mặc dù đang ở thời tiết mùa hè nhưng lại vô cùng u ám.
Xa xa hai quân tựa như đang tạm thời ngừng chiến, nàng ngẩng đầu nhìn tầng mây trôi lững lờ, khẽ cắn môi. Giang Tái Sơ… mấy năm qua rồi, ngươi sẽ không liều lĩnh như lúc đó chứ…
—–
Bởi vì mưa xối xả mấy ngày liên tiếp, Quan Ninh quân bị kẹt ở bờ sông bốn ngày .
Nước sông dâng cao gấp đôi ngày thường, cầu lại sụp, các binh sĩ vội vàng đốn củi, nhất thời cũng không cách nào làm được. Các tướng lĩnh gấp đến độ sốt ruột, lại không thể làm gì, chỉ có thể ngày đêm đốc thúc.
Trời sẩm tối, Giang Tái Sơ rốt cuộc cũng nhận được mật báo từ thành Trường Phong. Hắn nhìn lạc khoản (3) một chút, trong lòng thoáng tính toán, đột nhiên sải bước ra khỏi doanh trại, ý bảo thị vệ dắt ngựa Ô Kim tới.
(3) lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên
“Tướng quân, đi đâu…”
Không chờ thị vệ nói xong, hắn đã phi thân lên ngựa, nhẹ nhàng quát một tiếng, tuấn mã phi như tên bắn, hướng về phía tây nam.
Gió hè ẩm ướt chà xát hai bên há, biết được hành trình của nàng, Giang Tái Sơ chỉ cảm thấy trong lòng như trút được gánh nặng.
Sau cơn mưa to, mực nước dâng cao, cản trở đường đi, nhưng nàng vẫn có thể chạy tới đây. Nghĩ như vậy, sự tình cũng không hẳn là đến mức nóng ruột.
Sắc trời dần dần tối, hắn cho ngựa đi chậm lại, nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, suy nghĩ khẽ động. Hắn chăm chú nhìn về phía trước.
Quả thật là có ngựa chạy lại gần, hắn kéo dây cương, lẳng lặng chờ.
Ước chừng là hơn mười người, kỵ binh dẫn đầu mỗi người một ngựa, giơ tay ra hiệu cho đồng bạn chậm lại, rút trường đao ra: “Phía trước là ai?”
Ngựa Ô Kim không kiên nhẫn hí vang một tiếng, người nọ bỗng nhiên nhìn thấy Giang Tái Sơ, vội vàng huýt lên.
Hơn mười người chợt tung người xuống ngựa, quỳ xuống đất, chỉ có chính giữa đang che một người dùng mũ trùm đầu che mặt, vẫn ngồi trên ngựa như cũ, chậm rãi giục ngựa về phía trước.
Nàng đi tới bên cạnh, Giang Tái Sơ trầm mặc nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng khẩn trương… Biết rõ dẫn nàng theo bên người có nhiều bất tiện, nhưng hiện giờ, trong lúc loạn lạc, hắn thật sự lo lắng nếu để nàng ở lại hậu phương. Lại không biết, đoạn đường này nàng phải trải qua bao nhiêu gian nguy.
Nghĩ như vậy, hắn thò người đi qua, hai tay hơi dùng sức, ôm nàng tới trước ngựa.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim đang đập liên hồi kia dường như muốn dừng lại.
Hắn từng ôm nàng rất nhiều lần, nhưng lúc này đây…
Mũ trùm đầu tuột xuống, lộ ra gò má nữ tử, xinh đẹp không thể tả.
Là khuôn mặt hắn quen thuộc, nhưng không phải là nàng.
Giang Tái Sơ chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Mặc cho nàng nhào vào trong lòng mình khóc òa lên, hắn vẫn không nhúc nhích.
“Thế nào lại là nàng?”
Hắn dường như bình tĩnh lại, ngước mắt lần nữa, nhìn về phía Bạc Cơ, sau đó buông nàng ra, tung người xuống ngựa, đi tới trước mặt Liên Tú, tức giận nói: “Hàn cô nương đâu?”
“Trước khi chúng tôi chạy tới Hàn cô nương đã bị bắt đi.” Liên Tú không