XtGem Forum catalog
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

vào đó là nét mặt đáng sợ khiến người ta kinh hãi.

Giận dữ, lại bi thương.

Bình tĩnh, lại cuộn trào mãnh liệt.

Hắn đạp đống lộn xộn trên mặt đất, lập tức đi ra ngoài doanh trướng, xoay người nhảy lên ngựa Ô Kim, chạy tới bờ sông.

Quan Ninh quân đã vượt qua gần một nửa, gió sông ẩm ướt phất lên trên mặt, hắn nhìn về phía sông, bỗng nhiên mở miệng nói: “Nàng lại lừa ta.”

Vô Ảnh phía sau từ từ thúc ngựa lại gần, chỉ cách hắn một trượng, vẻ mặt phức tạp nhìn vị thống soái trẻ tuổi.

“Van xin Nguyên Hạo Hành cứu A Trang, bây giờ nàng cầm cái gì để đổi?” Giang Tái Sơ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm, che giấu nỗi thất vọng, “Trên đời này, chắc là cũng chỉ có một mình ta… cứ như vậy… năm lần bảy lượt tha thứ cho nàng.”

Vô Ảnh im lặng không lên tiếng, cũng không biết có nghe thấy hay không.

Mắt phượng Giang Tái Sơ khẽ rũ xuống. Hắn chưa bao giờ để lộ vẻ yếu đuối và do dự như vậy với người ngoài. Hắn nhìn nước sông chảy ồ ạt không ngừng, khóe môi hiện lên ý cười lạnh lẽo: Hàn Duy Tang, trong lòng nàng có từng nghĩ tới, ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, không thể chịu nổi… chịu nổi sự phản bội hết lần này đến lần khác như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Toàn chương “Người xưa” hoàn.

Tiếp theo sẽ là hồi ức, trong hồi ức sẽ viết vì sao đôi vợ chồng son muội tử và Tiểu Giang ngọt ngào hạnh phúc lại trở nên như vầy.



Cuối năm Nguyên Hi thứ tư, mức thuế năm lấy một đã tiến hành ở đất Thục được gần một năm; Giữa năm, chiến sự giằng co, bộ binh cả nước khẩn cấp trưng binh. Quân lực đất Thục xưa nay không mạnh, nhưng cũng miễn cưỡng góp ra ba vạn nam tử tráng kiện, tiến tới tây bắc. Dân sinh đất Thục vốn đã khó khăn, lại vướng đại hạn trăm năm khó gặp, người dân ở nông thôn phải bán con, kêu thán ầm ĩ.

Lúc Duy Tang kéo đứa cháu nhỏ đến thỉnh an phụ thân, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng thở dài của ông.

Nàng kéo A Trang đến trước mặt mình, nói khẽ :“Hàn Đông Lan, gia gia tâm tình không tốt, một hồi con đọc thơ cho người nghe, nhưng đừng có đọc sai.”

A Trang nghe cái hiểu cái không, dùng sức gật gật đầu.

Cửa bị đẩy ra, Thục Hầu Hàn Ủng chắp tay đi tới, A Trang chạy lại gần gọi một tiếng: “Gia gia!”

Hàn Ủng cúi người ôm cháu, cười nói: “A Trang hôm nay đã biết đọc chữ chưa?”

“Biết rồi ạ!” A Trang vội nói, “Gia gia, con đọc thơ cho người nghe!”

Nghe đứa cháu nhỏ đọc thơ trôi chảy xong, Duy Tang khéo léo tiến lên nửa bước, “Phụ thân, người ăn trưa chưa?”

Thục Hầu liếc nhìn nữ nhi một cái,“Buổi sáng đi đâu?”

A Trang cướp lời: “Đến chỗ Ninh Vương thúc…”

Duy Tang vội vàng che miệng tiểu tử kia, “Con dẫn A Trang đi dạo một vòng.”

Sắc mặt Thục Hầu xưa nay cưng chiều nữ nhi hơi đanh lại, hắn đưa tay gọi thị nữ tới: “Dẫn Thế tôn đi nghỉ ngơi đi.”

“Con dẫn A Trang đi…”

Hắn ngắt lời nữ nhi, lập tức nói: “Con theo ta vào đây.”

Duy Tang có chút bất an, đi theo phụ thân vào thư phòng, phụ thân chỉ ngồi đó, cũng không mở miệng.

“Đến phủ Chuyển vận sứ?”

“Ặc…”

“Hôm qua Ninh Vương đã nói với ta.” Hàn Ủng thở dài một cái.

Sắc mặt Duy Tang đỏ bừng, nàng cúi đầu, thầm nghĩ vì sao hồi sáng Giang Tái Sơ sao không nhắc đến chuyện này.

“Thế tử của Thượng Đức Hầu và Ngu Văn Hậu ta đều đã gặp qua, nhân phẩm và tài trí cũng không tệ. Hàn gia ta và bọn họ đã qua lại thân thiết mấy đời… Đều là lương xứng.” Hàn Ủng dừng một chút, có lẽ là vì là lần đầu nói chuyện hôn nhân đại sự với con gái nên cân nhắc từng câu từng chữ, “Ninh Vương mặc dù là hoàng tử, nhưng vi phụ lại cảm thấy…”

“Phụ thân, con biết phụ thân không thích chàng, ở đất Thục không ai thích chàng.” Duy Tang mím môi, nhẹ giọng nói, “Nhưng những việc hiện tại chàng làm đều không phải là do chàng muốn thế.”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn phụ thân, “Hai vị Thế tử cha nói kia, bọn họ đều rất tốt, nhưng mà… nữ nhi không thích.”

Hàn Ủng nhìn chằm chằm nữ nhi, hồi lâu mới nói, “Con có biết thân thế của Ninh Vương không? Hoàn cảnh của hắn như vậy, ta sao yên tâm gả con cho hắn! Gả con đi suốt ngày ở kinh thành lo lắng sợ hãi sao!”

“Tốt xấu gì chàng cũng là hoàng tử, là Vương gia, luôn có thể che chở con.” Duy Tang cúi đầu, khẽ lẩm bẩm một câu.

Hàn Ủng nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, nữ nhi này từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, vì quá mức nuông chiều mà tính khí lại thành ra không sợ trời không sợ đất như vậy, muốn khuyên nàng quay đầu nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Ninh Vương… Ông cũng không phải là chán ghét người thanh niên này.

Theo lý mà nói, Nhị hoàng tử của Tấn triều, đại tướng quân chiến công huy hoàng cũng đủ để xứng đôi với nữ nhi… Hôm qua hắn cũng thật tâm cầu hôn, nhưng hiện giờ triều đình loạn trong giặc ngoài, Hoàng đế kiêng kỵ bài xích với vị đệ đệ này như vậy, hắn sao có thể đáp ứng? Mà cũng làm sao có gan đáp ứng?

Trong lòng hạ quyết tâm, Thục Hầu trầm mặt xuống, “Chuyện triều đình con biết cái gì! Hôm nay ta sẽ cho người đến coi chừng con, không được ra ngoài tìm Ninh Vương!”

Duy Tang giật mình ngửa đầu, nhìn chằm chằm phụ thân, dùng sức cắn môi dưới, ánh mắt hết sức quật cường.

“Không