Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.

ghe được Hầu gia và Tiêu Nhượng đại nhân nói chuyện, có thể tưởng tượng ra nhiều chuyện mà hai người không đề cập tới.”

Hoàng đế thật sự đại bại sao?

Nghe tin này, nàng không thể không hả giận, nhưng nghĩ đến huynh trưởng sống chết còn chưa biết, trong lòng lại nặng trĩu. Phụ than xưa nay chưa bao giờ tự nói đến chuyện quốc gia đại sự, như vậy… nên tìm ai mà hỏi thăm đây?

Trông chừng a tẩu và chơi đùa với cháu trai đến sẩm tối, phụ than lại không dùng bữa ở quý phủ, vừa vào đêm, vú nuôi ôm A Trang đi ngủ, Duy Tang ngoan ngoãn đứng ở trong phòng, nhũ mẫu có chút kỳ quái nhìn nàng.

Duy Tang giả vờ đọc sách dưới ánh nến, thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc cũng đợi đến khi có người ở cửa sổ ho khan một tiếng.

Nàng nhảy dựng lên, mở cửa sổ ra.

Thân ảnh thon dài dễ dàng nhảy vào, còn mang theo một thân đầy gió tuyết. Hắn cũng không vội mà phủi xuống, đưa tay ôm Duy Tang vào trong lòng, dịu dàng nói: “Đang đợi ta sao?”

Duy Tang ở trong lòng hắn nhón chân lên, cố gắng giúp hắn phủi tuyết trên vai hắn, hỏi khẽ: “Bên ngoài tuyết rơi sao?”

Giang Tái Sơ “Ừ” một tiếng, ôm nàng một hồi lâu mới buông ra, sau đó đến cạnh bàn thổi tắt nến, hắn nói nhỏ “Đừng để cho bên ngoài thấy bóng của chúng ta.”

Một Ninh Vương ngay ngắn đứng đắn như thế, ai thấy cũng phải kính nể mà hành lễ, lúc này lại giống một tên tiểu tặc, Duy Tang nhịn không được muốn cười, nhưng nghĩ đến huynh trưởng, ý cười trong ánh mắt liền tiêu tan.

“Có tâm sự sao?” Giang Tái Sơ nhờ vào ánh trăng mà cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, cau mày hỏi.

“Hoàng đế có phải đánh không lại người Hung Nô hay không?” Duy Tang ngập ngừng hỏi, “Kết quả chiến sự như thế nào? Chàng biết không?”

Giang Tái Sơ do dự một chút, không đáp mà hỏi lại: “Là ở lo lắng cho an nguy của huynh trưởng nàng sao?”

Duy Tang gật đầu một cái.

“Hoàng thượng giữ hắn ở bên người, không phải xem như là hạt nhân, cũng không phải để hắn xông pha chiến đấu.” Giang Tái Sơ trầm ngâm nói, “Mặc dù lần này thất bại, Thế tử cũng sẽ không có chuyện gì.”

“Chàng nói là, thật sự… thất bại?” Duy Tang trừng to mắt, trong bóng đêm nắm lấy tay hắn, “Tin này là thật ?”

Giang Tái Sơ im lặng không nói.

Nàng biết hắn sẽ không lừa mình, chuyện huynh trưởng tạm thời để sang một bên, nhưng nàng vẫn không ngừng lo lắng. Hoàng đế có thể giận chó đánh mèo trên người hắn không? Tuy rằng vị đệ đệ này vẫn luôn ở đất Thục trưng thu lương thảo và nhân lực, nhưng cũng không đảm bảo được đế vương thẹn quá hóa giận, cách chức hắn đưa đến chỗ xa hơn.

“Chàng sẽ không sao chứ?” Duy Tang có chút lo lắng, dùng sức cầm tay hắn, “Hoàng đế hắn sẽ…”

“Ta sẽ không có việc gì.” Giang Tái Sơ trả lời rất nhanh, hai tay ôm nàng đặt ở trên giường, ôn nhu nói, “Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngủ sớm đi.”

Giống như hôm qua, hắn nửa tựa vào bên giường, ôm nàng vào trong ngực, từ từ chờ nàng ngủ.

Hô hấp của nàng dần dần trở nên ổn định, Giang Tái Sơ biết nàng đã ngủ say, nhưng lại không nỡ buông ra.

Rạng sáng hôm qua hắn đã nhận được mật báo, Hoàng đế ở quan ngoại đại bại, hơn mười vạn quân đội bị vây diệt, chỉ còn lại mấy ngàn tàn binh thất trận che chở cho Hoàng đế trở lại quan nội. Kỵ binh Hung Nô khí thế đại chấn, một mạch truy đuổi chặn đường, may mà Thổ Mộc Quan tướng thủ thành Mạnh Lương dẫn đầu Thần Sách quân xuất quan tiếp ứng, đánh một trận phục kích, thuận lợi đưa Hoàng đế trở về.

Giang Tái Sơ từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình đế vương, thấm nhuần những mưu lược thủ đoạn, tuy rằng không muốn đọat ngôi vị Hoàng đế, nhưng vì tự bảo vệ mình mà ở kinh thành, ngay cả bên cạnh Hoàng đế cũng có nội ứng, tin tức tới chuẩn xác hơn nhiều so với bình thường. Hắn cố ý hỏi thăm tung tích Thục Hầu Thế tử, nhưng không có tin báo lại.

Ngay cả Cảnh Vân cũng biết, không có tin tức, nghĩa là tin xấu.

Bởi vì nếu có người tiến vào cửa ải, tất nhiên sẽ có thể nhìn thấy; Nếu ở lại quan ngoại, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Chỉ là hiện nay, sao hắn có thể nói với nàng như vậy?

Ngộ nhỡ… nếu có chuyện gì xảy ra thì còn trông đợi vào cái gì?

Giang Tái Sơ im lặng thở dài, cẩn thận đặt đầu nàng lên trên gối, lại cúi người xuống, hôn lên mi tâm nàng một cái.

Có lẽ vì sợ nhột, Duy Tang trong giấc ngủ vẫn còn biết đường né tránh, nhưng khóe môi lại cong lên, hơi thở đều đặn.

Hắn rõ ràng là muốn hôn nữa, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng quấy rầy nàng, lặng lẽ đứng lên, xoay người ra khỏi phòng.

Gió lạnh ngoài cửa sổ rít qua, đất Thục vào mùa đông còn lạnh hơn kinh thành. Lúc Giang Tái Sơ trở lại quý phủ của mình, tuyết đã rơi đầy, trên áo khoác màu đen phủ một tầng tuyết trắng.

Hắn vừa vào nhà, chỉ thấy Cảnh Vân đứng chờ hắn, thần sắc nghiêm nghị.

Rùng mình một cái, Giang Tái Sơ trầm giọng hỏi: “Có tin tức sao?”

“Thế tử Hàn Duy Tị chết trận, đất Thục điều động ba vạn binh sĩ che chắn cho Hoàng đế qua cửa ải đều bị tiêu diệt.”

Cổ họng Giang Tái Sơ đắng chát, đột nhiên nói không ra lời.

Cảnh Vân thấy sắc mặt hắn trở nên xanh mét, nhất thời cũng không dám nói chuyện. Hai người cứ đứng đối diện nhau trong phòng, bầu không khí hết sức căng thẳng.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t