
nghe lời ta nói sao?” Ông không thể không lên giọng.
“Phụ thân, con thích người này. Dù cho có chịu bao nhiêu gian khổ, con cũng cam nguyện.” Nàng nói vừa nhẹ vừa nhanh, lại không dám nhìn nét mặt của phụ thân, xoay người chạy đi.
Hàn Duy Tang vừa trưởng thành như vậy, không biết ở thành Cẩm Châu đã trải qua bao nhiêu họa, có bị nhũ mẫu càm ràm cũng chưa bao giờ bị người khác cấm chừng.
Cha nàng cho nàng tự do lớn nhất, nhưng lúc này đây lại thay đổi.
Có hai lần nàng giở trò, muốn giấu giếm xuất môn, vừa ra đến đầu phố đã bị bắt trở về. Duy Tang thế mới biết, trước kia nàng có bị cấm chừng vẫn có thể đi ra ngoài… Cũng không phải bởi vì bản lĩnh cao, mà là phụ thân ngầm đồng ý .
Cứ tâm phiền ý loạn như vậy ở trong phủ đợi năm sáu ngày, a tẩu mỗi ngày đều đến nói chuyện với nàng, nàng cũng rầu rĩ không vui, đến buổi tối lại trằn trọc nghĩ đến lời phụ thân nói, khó mà ngủ được.
Cửa bị gõ nhẹ một cái, Duy Tang có chút không kiên nhẫn, lấy chăn che đầu lại: “Nhũ mẫu, ta không muốn ăn chè hạt sen!”
Quả nhiên đã yên lặng trở lại, nàng cuốn áo ngủ bằng gấm trở mình, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp: “Vậy bánh mật hoa quế thì sao?”
Nàng cho là mình nghe lầm, rụt lại trong chăn không nhúc nhích, một hồi lâu mới xốc mạnh lên.
Giang Tái Sơ ngồi bên mép giường, mặc trường bào màu trắng, cũng không khoác áo lông cáo, cứ như vậy mà cúi người nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.
“Chàng… chàng vào bằng cách nào?” Duy Tang kinh hãi.
“Đem đồ ăn tới cho nàng.” Hắn quả thật lấy ra một phần ăn nhẹ được gói trong bọc giấy dầu, “Này, lâu như vậy vẫn chưa ra ngoài, nàng nhất định là rất nhớ bánh mật hoa quế.”
Duy Tang chậm rãi đưa tay ra, vẫn chưa nhận lấy bọc giấy kia, lại cầm tay hắn.
Bên ngoài bông tuyết rơi lác đác, tay hắn cũng lạnh lẽo. Duy Tang dùng sức cầm lấy, nói nhỏ với hắn: “Chàng đã nói với phụ thân ta? Vì sao không nói cho ta biết?”
“Phụ thân nàng lúc ấy vẫn chưa nhận lời ta, ta mới không nói cho nàng…” Giang Tái Sơ để nàng nắm tay, nói khẽ: “Là ta không tốt. Những chuyện này vốn để ta giải quyết, lại khiến cho nàng khó xử.”
“Ta cũng không thấy có hy vọng!” Duy Tang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của hắn, “Phụ thân ta nói với ta…” Nàng dừng một chút, dường như có chút xấu hổ, liền rũ mắt xuống, “Ta sẽ không gả cho người bên ngoài .”
Bởi vì đang ở trong phòng ngủ, nàng vốn chỉ mặc một chiếc áo lót màu vàng tơ, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh, son phấn không thoa, hai má lại có chút ửng hồng, tóc dài cọ lên cánh tay Giang Tái Sơ, mềm nhẹ mà ngưa ngứa. Hắn bỗng nhiên động tình, nhưng chỉ ôm nàng vào trong ngực, “Duy Tang, nàng đã từng đi Giang Nam chưa?”
Nàng ở hắn trong lòng lắc đầu, có thể cảm nhận được lồng ngực hắn khẽ chấn động, an tâm hài lòng.
“Đó là một nơi rất đẹp, mùa xuân sẽ có mưa nhỏ, nước mưa thấm lên đá, vó ngựa đạp lên nghe rất êm tai. Đến đầu hạ, có thể đi thuyền dạo quanh hồ, còn có thể mua củ ấu của mấy nông phu mà ăn, lột ra giòn giòn đăng đắng, nhưng dư vị lại là ngọt. Mùa thu có thể ăn cua, uống rượu vàng hoa quế nàng thích nhất, gió lạnh thổi qua, cánh hoa cúc rơi đầy đất…”
Duy Tang nghe mà mê mẩn, liền hỏi tiếp, “Vậy mùa đông thì sao?”
“Vào mùa đông, bên kia có cái đình ngọc lưu ly, nhìn ra ngoài trong suốt, nhìn cảnh tuyết rơi mà tựa như có thể chạm vào được. Nhưng gió không thể thổi vào… Chúng ta đặt một cái bếp lửa, hâm một bầu rượu, tựa như bây giờ, cùng nhau trò chuyện.” Hắn mỉm cười nói, “Nếu nàng muốn, cũng có thể chơi cờ.“
“Vậy chàng phải nhường ta mười con!” Duy Tang cau mũi một cái, “Còn phải nhận lời ta… có thể đổi ba nước cờ.”
Hắn cúi đầu, chóp mũi chạm vào nàng, cười khẽ: “Nhường nàng hai mươi con cũng được.”
Nàng đưa tay ôm cổ hắn, “Chàng sẽ dẫn ta đi sao?”
Hắn ôm nàng đặt lên đầu gối, hai tay giữ lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, “Đó là đất phong của ta… Nàng gả cho ta, ta tất nhiên sẽ không để nàng ở lại kinh thành chịu ủy khuất. Chúng ta sẽ đi đến đó… Nàng muốn làm gì, ta đều theo ý nàng.”
“Thế này chẳng phải là ta coi trời bằng vung sao?” Duy Tang trừng mắt, sâu trong đáy mắt, nam nhân nàng thích đang cưng chiều nhìn nàng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, cho dù trước mắt có bao nhiêu sầu lo, chỉ cần có hắn bên cạnh, cái gì nàng cũng không sợ.
“Quận chúa, ngủ chưa?” Nhũ mẫu bỗng nhiên đến gõ cửa.
Duy Tang giật mình, cả người nổi da gà.
Trái lại, Giang Tái Sơ vẫn bình tĩnh, thuận tay kéo rèm lại, im lặng ôm nàng vào trong ngực, cùng nhau nằm xuống.
Duy Tang nằm trên người hắn, ra vẻ buồn ngủ, đáp “Ừm” một tiếng.
Mỗi ngày như thường lệ, nhũ mẫu đến kiểm tra bếp lò có đủ ấm hay không, Duy Tang nghe thấy tiếng bước chân bà đi tới, giữa những góc sáng mờ ảo, thân ảnh của bà càng ngày càng gần… Trong lòng bang bang nhảy loạn, nàng thuận tay kéo chăn lại, phủ lên cả hai người.
Trong bóng tối, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Tái Sơ. Nàng vốn đang hốt hoảng lo sợ, tiến đến bên tai hắn, muốn bảo hắn đừng lên tiếng, chẳng qua là vừa mới động đậy một cái đã bị cái gì đó mềm mại âm ấm ngăn chặn.
Nàng vốn vừ