
i Sơ, quỳ xuống: “Tướng quân, chàng mang theo ta đi.”
Từ góc độ nàng nhìn lên, cằm hắn cứng rắn vững vàng, ánh mắt cũng chỉ dừng trên bàn, không hề có chút quyến luyến gì trên người nàng. Hắn chỉ nói, “Đừng hồ đồ.”
“Chàng mang theo nàng ta không phải là hồ đồ sao?” Bạc Cơ đưa tay giữ trường bào của hắn, nhẹ giọng nói, “Tướng quân, trước đây… chàng không phải như vậy.”
Hắn rốt cuộc cũng cúi người, kéo nàng đứng dậy, thản nhiên nói: “Ta không muốn nói như vậy, nhưng phải nói rất nhiều lần, A Man, nàng biết.”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo xa lạ, Bạc Cơ nhớ rõ vừa rồi trùm mũ lên đầu, khi nàng chậm rãi đến gần gắn, hắn ở trên ngựa nhìn nàng, con ngươi lấp lánh vô cùng vui sướng… Theo đầu ngón tay tê dại, nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trẻ tuổi này, nói khẽ: “Nhưng chàng không hỏi một tiếng, thế nào lại là ta tới đây sao? Dọc đường đi có từng gặp nguy hiểm không?”
Giang Tái Sơ nhíu mày, giọng nói trở nên lãnh đạm: “Nàng ở đây là tốt rồi.”
“Ngày đó ta bị Cảnh tướng quân đưa ra khỏi thành, là ta một lòng muốn gặp chàng, liền phân phó thị vệ đổi hướng, không nghĩ rằng sẽ gặp quân địch. Toàn bộ thị vệ chết trận, ta thiếu chút nữa bị người ta làm nhục, là Hàn Duy Tang đã cứu ta.” Bạc Cơ nhìn chằm chằm Giang Tái Sơ, “Nhưng chàng có biết nàng ta ở cùng với ai không?”
Giang Tái Sơ giật mình, “Ai?”
“Là một người trẻ tuổi rất đẹp, ta nghe nàng ta gọi hắn là Nguyên đại nhân.” Bạc Cơ gợi lên ý cười, ánh mắt thù hằn, “Ta không muốn được nàng ta cứu… Ta thà rằng đã chết ở đó! Vì khi nàng cứu ta, nàng còn nói với ta……”
Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tập trung trên người nam nhân này càng ngày càng nặng, ánh mắt từng ôn nhu nhìn nàng cũng trở nên đáng sợ, tựa như có áp lực vô hình đè nén người mình, nhưng nàng lại không nói thêm gì nữa.
“Nàng nói, nàng ta ở chung với Nguyên Hạo Hành?”
“Ta… ta không biết có phải là Nguyên Hạo Hành hay không, nhưng nàng ta gọi hắn là Nguyên đại nhân, hình như rất thân thiết… còn… xin hắn thả ta ra.”
“A Man, ta có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều chuyện, chỉ có chuyện của nàng ta…” Khóe môi hắn nâng lên, hắn lạnh lùng nói, “Nàng tốt nhất đừng gạt ta.”
Bạc Cơ sợ hãi quỳ xuống, nằm rạp người nói, “Ta… ta không dám gạt tướng quân.”
“Chuyện này ta vẫn chưa nói với tướng quân bọn họ, bởi vì… bởi vì… Hàn Duy Tang nói với ta những lời này, ta không dám nói.”
Giang Tái Sơ thoáng cúi đầu, nhìn chiếc gáy trắng nõn của nàng, khẽ nói: “Nàng nói đi.”
“Ta nghe thấy bọn họ đang nói cái gì Thục, cháu trai gì đó… Sau đó vị Nguyên đại nhân kia bảo nàng ta yên tâm. Hàn Duy Tang nói với Nguyên đại nhân, nói nàng ta nợ chàng rất nhiều, liền xin hắn thả ta ra, xem như… trả lại nhân tình cho chàng.”
Nói tới đây, nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn trộm sắc mặt của Giang Tái Sơ, lại thấy nét mặt tuấn mỹ của hắn thu hồi vẻ giận dữ, nhưng lại không có cảm xúc gì. Trong lúc tim đập mạnh và loạn nhịp, hắn chỉ hỏi: “Nàng ta còn nói cái gì?”
Lúc này trong lòng Bạc Cơ hỗn loạn như cháo nóng, bỗng nhiên nhớ tới lời người nọ nói với nàng trên đường đi: “Nếu ngươi muốn lấy được tim của hắn, cứ nghe lời ta nói, nói thế này với Thượng tướng quân…”
Khi đó bản thân nàng còn hỏi: “Nhưng thế này là lừa Thượng tướng quân, ngài ấy phát hiện thì làm sao bây giờ?”
“Chuyện của Hàn Duy Tang, hắn sẽ đánh mất chừng mực, ta sẽ làm cho hắn tin.”
……
Bây giờ nói ra chuyện này, nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không dám nói thêm gì nữa.
“Ta hỏi nàng, nàng ta còn nói cái gì?” Phía trên truyền đến âm thanh lạnh thấu xương.
Nàng sợ run cả người, chỉ có thể cố lấy dũng khí, bắt chước ngữ khí của Hàn Duy Tang ngày đó:
“Ngươi từng thấy vết thương sau lưng hắn chưa? Biết đó là do thế nào mà có không? Ngươi biết hắn vì sao phải phản nghịch Tấn triều không?”
“Ngươi có biết hắn từng cầu hôn ta, cuối cùng, là ta không muốn gả cho hắn không?”
“Ngươi có biết hắn vì cứu ta, ngay cả tính mạng đều không cần không?”
“Ngươi cảm thấy ta đang tranh giành với ngươi? Nhưng ngươi có gì tốt để ta phải giành giật?”
……
Trong chủ trướng cứ yên lặng như vậy, nhưng bầu không khí lúc đó rõ ràng như có mạch nước ngầm chảy cuồn cuộn. Bạc Cơ không rõ đó là cái gì, lúc này nàng chỉ quỳ, trong đầu chỉ có một ý niệm… Nàng tuyệt đối không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của người kia.
“Nàng tin lời nàng ta nói sao?” Giang Tái Sơ đột nhiên mở miệng, giọng nói cực kỳ lãnh đạm bình tĩnh, giống như đang nói chuyện người ngoài.
Bạc Cơ khó có thể kiềm chế mà bắt đầu run rẩy. Nàng vẫn nằm rạp người như cũ, cuộn mình lại, nói đứt quãng: “Ta… ta… tất nhiên là không tin .”
Nam nhân thoáng nở nụ cười, cũng không ừ hử gì cả.
Ánh nến trên bàn lay động, thị vệ vén màn tiến vào, đưa một phong thư: “Đất Thục cấp báo.” rồi lặng lẽ lui ra.
Giang Tái Sơ ngăn chặn nỗi buồn đang cuộn trào trong lồng ngực, mở mật báo dưới ánh nến, bên trên chỉ có một câu:
Hàn Đông Lan bị cướp.
Rầm một tiếng.
Bạc Cơ run bần bật ngẩng đầu, đã thấy bàn bị đánh nát. Hắn không còn là người làm việc gì cũng giữ được sự thoải mái nhẹ nhàng, không còn là nam nhân trẻ tuổi xử sự tao nhã nữa, thay