
lực ma sát và khối khí di chuyển theo viên đạn với tốc độ quá
nhanh.
Em chạy tiếp!
- Đoàng đoàng đoàng ! -Tên sát thủ liên tiếp nổ súng. Y quên mất rằng đã dùng hết số đạn trong bao súng.
- Hey! Cho ta mượn súng!- Cô ta dơ tay trước mặt tên sát thủ nam đã tới gần từ lúc nào.
- Thôi đi- Hắn sẽ trực tiếp ra tay. Tên này dày dạn kinh nghiệm và tuyệt đối không khinh địch.
Moon chạy, đột nhiên em ngã uỵch. Lòng bàn chân em đã trầy máu, rách da, đau ghê gớm!
Em lấy tay quẹt mồ hôi.
“Anh à! Em sẽ trở về để gặp anh! Nhất định là thế!”
Em thở hổn hển...
Tên sát thủ đã ở ngay sau.
- Binh!- Hắn dùng nắm đấm đấm trực tiếp vào bụng em. Em ngã nhào, hắn
dạng hai chân trước mặt, cúi người xuống và xốc nách em lên. Đúng bên
trái, khiến em đau dữ.
- Bốp!- Hắn mạnh tay tát thẳng vào mặt em, đồng thời buông tay khiến người em lao thẳng ra phía trước.
Đàn ông không bao giờ dùng nắm đấm với phụ nữ. Nhưng đối với bọn sát thủ thì không bao giờ có khái niệm ấy, dẫu hắn có vào nghề được 30 năm, và
em chỉ là một con nhóc.
Mặt em lê xuống gạch. Người ê ẩm. Em cố mở mắt,...
Trước mắt em chính là cái USB!
Moon khởi động lại di động.
Tên sát thủ đang tiến đến.
-Bụp! -Hắn dùng cù trỏ đập mạnh vào lưng em.
- Phụt!- Là máu, lồng ngực không thể chịu được sức nén từ cú va đập, khiến máu từ trong cơ thể trào ra ngoài.
Hắn thật vô nhân đạo. Em không có sức chiến đấu, ngay từ ban đầu đến lúc này. Nhưng em phải cố gắng cầm cự, thà để hắn đánh bầm dập còn hơn dùng súng!
Moon lấy thân mình che đi cái điện thoại, em đang cố gắng chuyển dữ liệu từ Usb vào máy. Chắc chắn chúng sẽ giết em và thu lại USB, vì thế cần
phải lưu hồ sơ lại. Rồi may mắn nếu em thoát ra được đây, chiếc điện
thoại sử dụng năng lượng Mặt trời sẽ gửi thông tin cần thiết đến “Sếp’.
Máu từ vai và tay chảy ra rất nhiều, chính là lớp ngụy trang cho những
hoạt động của em. Tên sát thủ ngỡ tưởng em đang cố ngượng dậy!
Hắn định cho một phát quết định.
Hắn dơ gọng súng chĩa thẳng vào mặt em. Nếu bắn ở cự li này thì chắc chắn máu sẽ vấy vào bộ quần áo của hắn, nên hắn lùi lại.
Hay là buông xuôi! Làm gì còn lối thoát nữa, dữ liệu mới bắt đầu được
gài vào điện thoại, hệ thống triển khai tự động cần phải qua bước kiểm
tra, rà soát tính liên tục rồi mới được lưu, mất quá nhiều thời gian, mà với tình hình này thì em không thể thoát ra ngoài tới vùng phủ sóng
được.
“Anh ơi! Liệu em có còn được gặp anh không?
Liệu anh có nhận em không?
Hay liệu anh không phải là anh trai em?
Suốt 17 năm qua, anh trai đâu có tìm em, hay là anh đã chết rồi!”
Tuyệt vọng!- Moon chẳng có gì để chứng minh người thanh niên hôm trước
là Mes ngoài linh cảm. Không! Linh cảm đâu phải lúc nào cũng đúng!
Và em quyết định buông xuôi.
...
Arrow và Ken bước ra từ hội nghị bàn tròn, họ dự tính sẽ bay về nước ngay.
“You have a mail”- Giờ Arrow mới mở di động.
“Chắc lại là hộp thoại của mấy lão già xin xỏ đi thay thế công việc ở
Green”- Arrow nhăn mặt, hắn không mở xem và cũng không xóa. Moon nhìn thẳng vào gọng súng.
Tên sát thủ đã kéo cò, chỉ cần buông tay là khuôn mặt người con gái kia sẽ nát toét (!)
Thời gian như ngừng trôi,...
Trong cái khoảnh khắc sắp gần kề cái chết, người ta thường suy nghĩ lại về cuộc sống...
Mẹ của em cũng đã từng như này, bà đã từng bị dồn vào lối mòn, và một
phát súng đã đưa tiễn bà về thế giới bên kia. Em là người chứng kiến.
Em còn nhớ, trước khi chút hơi thở cuối cùng, mẹ đã mỉm cười với em. Đôi mắt mẹ ngấn nước, mẹ rất đau khổ.
Rồi khi em ở cô nhi viện, bọn trẻ đã khinh miệt em, nhưng đôi khi chúng
cũng cho em một chỗ ngồi, cũng cho ăn chung và cho em đồ chơi cũ,...
Arrow đã từng đánh em, nhưng hắn lại ban cho em sự sống!
Ken cũng coi em như một bao tải để hắn chút giận, nhưng lại chính là người đã dạy em học lập trình.
Yun là bạn thân nhất của em, đôi khi làm cậu cáu nhưng cậu vẫn luôn bảo ban em.
Wine là người mà em rất muốn bảo vệ, em không hề biết là ai, nhưng em rất quý cậu,...
...
Khi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người ta thường nghĩ về những điều tốt đẹp,...
Còn anh?
Anh đã cho em nghị lực sống!
Vậy mà anh đâu có tốt với em!
Moon buông xuôi rồi, vết thương vẫn chưa ngừng ra máu.
“Liệu đã muộn, phải không anh?
Máu em đã tràn xuống rồi
Loang lổ những vết ố của thời gian
Những vệt đỏ vô vọng…”
…
Và tên sát thủ bóp cò!
Một ai đó muốn tìm tới cái chết, thật ích kỉ!
Họ giũ bỏ trách nhiệm với gia đình, và xã hội... họ chỉ nghĩ mình sẽ được đến một nơi thanh thản, mà đâu nghĩ đến một ai,...
Liệu sẽ có ai đau khổ vì em chứ?
----
- Anh đi nhé!- Mes vỗ vai cậu em trai.
- Thì anh cứ đi!- Wine vẫn không dời mắt khỏi cái máy tính.
- Ừ! Đừng đợi cơm anh!- Mes nở một nụ cười.
Wine nhìn anh. Nhà chỉ có hai anh em, nhưng có bao giờ ăn cơm chung đâu
nhỉ, hầu như Wine toàn đi ăn ngoài. Khuôn mặt Mes lúc này rất lạ, thoảng có chút buồn, nụ cười ấy không giống với khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Mes đứng đợi Arrow rất lâu...
Hai vị sếp giờ đã xuống sân bay, đang trên đường về Devil Buildings. Anh nhẩm tí