
- Vậy nếu em chết thì anh chịu nhận em chứ?- Moon gào lên. Em ném túi máu vừa rồi xuống sàn, khiến túi bục và máu chảy ra,...
Moon chạy ra khỏi giường, em đi tới bếp,...
Ken bước vào.
Nhìn em, ...
- Anh à! Sao lại đối xử với em như thế chứ!- Moon vẫn tiếp tục gào, nước mắt lã chã, em không quan tâm đến sự có mặt của hắn.
Hắn vẫn để yên thế, gào cho khuây khỏa rồi mệt là sẽ thiếp đi.
Nhưng không như dự đoán của hắn, em gào, gào rất to...
Rồi đến khi cổ họng khô cứng, em ngồi thừ xuống kệ bếp, bất động. riêng con mắt vẫn đau đáu nhìn về phía xa...
Hắn thấy chiếc điện thoại trên giường, có một vài dòng chữ trên màn hình.
Xem thư của người khác là không hợp pháp, nhưng hắn là sếp, hắn có
quyền. Của bất kì ai hắn không quan tâm, nhưng nếu của em, hắn muốn đọc.
“ Tôi không hề biết cô là ai và cô đang có âm mưu gì, nhưng tôi cảnh
cáo: tuyệt đối không được gọi “anh” trước mặt tôi. Tôi có em gái, nhưng
em tôi đã chết cách đây 17 năm. Cô chẳng là cái thá gì mà có quyền được
làm em tôi. Một lần nữa mà còn thái độ như vậy, tôi sẽ cho cô vĩnh viễn
rời khỏi thế giới này”
Ken đang nghĩ về Mes, hôm trước hắn còn dự định đi thế chỗ Moon, sao giờ lại không nhận em?
- Phập!
Ken quay lại, bàn tay Moon đã vấy máu.
Ken chạy như bay tới chỗ em,...
Em mỉm cười, thánh thiện,...
Từng giọt nước mắt lăn trên đôi bờ mi,...
Em mãn nguyện!
Trông em chẳng khác gì một thiên thần,...
Em đã tự đâm vào bụng mình.
- Làm ơn! ... Hãy để tôi chết!- Moon nói rất nhỏ, em chưa hoàn toàn hồi phục, cộng thêm vết thương ở bụng, da mặt em tái nhợt.
Máu bắt đầu ứa ra, ùng ục, nhiều lắm,...
Tay em vẫn cầm chặt con dao,...
Chết như thế này đau lắm em à! Vết thương này chưa lành, lại đến vết thương kia, nỗi đau cứ tiếp nối.
Em không thể chịu được nữa, gánh nặng đã đè bẹp dí đôi vai mỏng manh của em rồi.
Em không thể tiếp tục sống và chịu đựng, em không muốn bị đánh, cũng không muốn cô độc, em muốn được giải thoát.
Ken nhìn em, đôi mắt em cầu cứu hắn, em chỉ xin hãy buông tha,...
Em khẽ nhăn mặt, nuốt nước miếng, em đau, em đang rất đau, ... da thịt
em trách em nhiều lắm, em đã quá vô tình với bản thân mình.
Lại là nụ cười ấy, Ken ghét nhìn thấy nó, một nụ cười thánh thiện, nếu
như là trước đây, hắn sẽ đánh em để em không được phép cười, nhưng giờ
sao khó quá, em đã làm thế xác mình đau gấp bội phần...
Em mệt, hơi thở cứ thế mà yếu dần, người hắn quá nóng hay vì em đã lạnh,...
Ken toát mồ hôi. Hắn sợ, đột nhiên hắn lo lắng vì sẽ không được nhìn ánh mắt ngây ngô và nụ cười hồn nhiên của em nữa.
Trong bất kì hoàn cảnh nào, em vẫn luôn cười, vì mẹ đã dành cho em nụ
cười cuối cùng,... Em đã từng bị hắn dọa nạt, hắn từng đã nhốt em vào
phòng lạnh, đôi lần bắt em đứng dưới mưa, khi thì bị hắn tát, rất
đau,... thế mà đến lúc này em vẫn không hỏi lí do.
Em đã chấp nhận những việc làm thô bạo của người khác như một lẽ đương nhiên. Vì em hạ đẳng, em vô học, em không gia đình,...
“Mẹ em làm gián điệp!”- Em luôn ý thức được điều đó.
Em phục tùng cấp trên, dẫu cho họ chẳng coi em là một con người...
Số phận của em là vậy, sống để chịu đựng, hy sinh cho những trò tai quái của bất kì ai khác,...
Em thèm được tình thương, thèm sự ôm ấp che chở,... nhưng ngoài mẹ ra em chưa từng được hưởng. Em không biết cái vị của hạnh phúc nó thế nào?
Sao ai cũng có mà riêng em thì không?
Nỗi đau về tinh thần đã áp đảo thể xác, thà rằng là trăm nghìn mũi giáo
có đâm thẳng vào em thì cũng không đau đớn như thế này,...
“Mẹ ơi! Con sắp được gặp mẹ rồi!”- Moon lẩm nhẩm, em cảm nhận thấy ánh hào quang đang soi chiếu con đường mịt mù quanh em.
Hạnh phúc chỉ cách em một bước chân.
Ken lau nước mắt cho em, hắn cảm nhận thấy từng thay đổi trong cơ thể sống này, mỗi lúc một lạnh dần,...
Gió lùa mạnh vào cửa sổ, rèm cửa tung bay, ánh mặt trời hé sáng,...
Những đứa trẻ với đôi cánh trên vai đang bay tới, chúng sẽ đưa em đi!
Ken có cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó rất quý giá, hắn ích kỉ, hắn không muốn để tuột mất ...em.
Khuôn mặt hắn giờ cũng đã dính máu của em, hắn không muốn con tim kia ngừng đập.
Không do dự thêm bất kì giây phút nào nữa, hắn bế em lên.
Đặt em nhẹ nhàng xuống giường.
Hắn sẽ trực tiếp sơ cứu. Nếu không sẽ muộn mất.
Ken lấy bông băng ngay trong ngăn kéo.
Hắn mạnh tay rút con dao ra, máu bắn lên vào mắt hắn.
Nhất định không thể để người con gái này chết.
Hắn rắc thuốc sát trùng và băng lại nhanh chóng. Hy vọng vẫn còn kìm được máu.
Hắn đã từng giết rất nhiều người, một cách rất tàn độc.
Nhưng người con gái này, dù đã cầm súng và bắn hắn, nhưng hắn chưa một lần nghĩ sẽ giết em! Ngoại trừ Ken, thì chẳng ai biết giờ em đang ở đâu.
Mes rất buồn. Anh có lí do của riêng anh.
Anh nghĩ, mình sẽ đi thay em gái. Và có thể sẽ chết.
Anh không nhận em, vì anh muốn em hy vọng về một người anh nào đó vẫn còn tồn tại, để dẫu anh đã ra đi, em vẫn tiếp tục sống.
Anh thương em nhiều lắm, hơn tất cả, cả cậu em trai chảy chung dòng máu
của anh nữa. Vì em côi cút, em không được nhận tình thương.
Cha đã từng rất nhiều đêm thức trắ