
chặt lưỡi dao, nên ứa máu.
Hắn vẫn nắm rất chặt con dao. Từng đường ngân xanh nổi lên trên đôi tay rắn chắc.
Rồi! Giờ thì Moon mới tỉnh táo. Em vội vàng lấy băng, quấn quanh tay hắn.
Em đã làm “Sếp” bị đau.
Ken ném ngay con dao xuống sàn, hắn không muốn em có cơ hội động vào.
Hắn để em băng tay cho. Rõ ràng là tay hắn bị thương, nhưng tay em lại run run. Em sợ!
- CÔ BỊ SA THẢI!- Ken nhìn thẳng vào mắt em. Cái giọng của một chủ nô trước một con nô lệ.
Moon không dám nhìn hắn, em vẫn đang quấn tiếp băng.
“Nếu đây là cách duy nhất khiến em không tự tử nữa, ta chấp nhận mất em!”
Sau câu nói này, giữa Moon và Devils không còn bất kì mối ràng buộc nào. Giờ, Moon được tự do! Ken bỏ đi tức thì. Mấy ngày hắn không quay về đó.
Phụ nữ bên cạnh hắn rất nhiều, nhưng hắn chẳng cần gì hết.
Khi quay lại, em đã đi rồi!
Moon đang tìm cho mình một chỗ ở. Em có nên quay về cái nơi mà em đã học lớp 12 không nhỉ? Chẳng còn chỗ nào khác để đi, nhưng em không thích. Ở thế giới đó, ai cũng không chào đón em.
Giờ em lại muốn được ở Devils. Em muốn được chứng minh cho anh thấy, em là ai!
Nhưng bị sa thải rồi, em biết làm gì đây...
Cõ lẽ ông trời không để em chết, nên nếu muốn tự tử, em cũng chỉ làm đau bản thân thôi.
- Moon! - Có ai đó gọi em.
- Dạ!- Moon quay lại lễ phép, em vẫn chưa ra khỏi Devils.
- Em vẫn còn sống sao? Mọi người cứ tưởng em chết rồi cơ đấy- Là Perry.
- Cứ để mọi người nghĩ như vậy đi ạ! Dù sao em cũng đã bị sa thải!- Moon rầu rĩ.
- Thành công mà, sao lại bị sa thải?
- Sếp bảo vậy ạ!- Moon ngượng cười.
- Vậy đã có nơi để đi chưa?- Perry quan tâm, riêng đối với Moon, cô cư
xử rất tốt. Từ nhỏ, Perry đã chứng kiến cảnh em bị hai ông anh hành hạ,
không hẳn là thương hại, nhưng dù sao, cô thấy hai người đó quá nhẫn
tâm.
- Em cũng đang suy nghĩ. Nói thực thì em vẫn muốn ở đây!- Moon chỉ mới
tiếp xúc với Perry một vài lần khi tiếp nước cho sếp. Trông cô rất ác,
nhưng chưa bao giờ làm gì em.
- Ở đây để bị đánh à! Thôi được rồi, theo ta!- Perry không muốn để con
nhóc này phải chịu thêm đau khổ, vì em đã quá khổ rồi. Perry rất thích
đôi mắt sáng ngời và núm đồng tiền của em.
Vậy là Moon được chuyển về Devils.3.
Perry không bắt em làm gì hết. Chí ít, ở đây cũng có một người đối xử tốt với em.
- Này!- Perry lay mạnh người em- Sao thế? Mồ hôi chảy ướt cả đệm rồi.
- Dạ!- Moon chợt tỉnh, đầu em ong ong. Em lại gặp ác mộng!
- Bóng đè phải không?
- Em cũng quen rồi, hì!- Trông Moon lúc nào cũng buồn vậy, dù em đã cố gượng cười.
- Thế thì uống thuốc đi! Chốc ta sẽ cho người mang đến- Perry tuy chẳng
có tình cảm với em, nhưng cũng vẫn quan tâm. Cô cần một người bạn!
- Dạ!
Sau đó Moon đều đều uống thuốc, những cơn ác mộng dai dẳng cũng dần biến mất.
---
Wine vẫn tiếp tục đi học, hắn thấy nhớ một người,...
---
- Ọc! Ọc! Ọc!- Moon chạy vội vào nhà vệ sinh, em nôn ra hết cả bữa sáng.
Sắc mặt em nhợt nhạt. Đôi mắt thâm quầng, dù mỗi ngày em ngủ đủ giờ nhờ những viên thuốc.
Người em gầy hẳn đi. Em rất yếu.
Em vẫn cố gắng học lập trình, không có thầy dậy, nhưng em học rất miệt mài.
Hy vọng một ngày nào đó em sẽ được cùng làm việc với anh.
---
Những tội ác của Devils ngày qua ngày chất cao như núi.
Mà đại diện của chúng, chính là những lớp người rất trẻ, thậm chí còn chưa đến 30.
---
Arrow vẫn luôn chờ tin. Em như đã bốc hơi đi vậy, hắn chẳng thể nào tìm thấy. Hắn ân hận vì đã để em đi,...
---
- Cô ơi! Bạn Moon lớp mình đi đâu rồi? Sao dạo này chúng em không thấy
bạn đến trường?- Jess đứng lên và hỏi cô Hana trong giờ sinh hoạt.
- Bạn ấy chuyển trường rồi. Gia đình có việc gấp nên bạn ấy không có cơ
hội chào cả lớp. Cô cũng mới chỉ hay tin.- Dù Moon đã không lên lớp lâu, nhưng giờ ban giám hiệu mới cho cô Hana biết.
- “ Cuối lớp 12 rồi mà còn chuyển đi đâu được chứ?”- Yun nghĩ thầm. Cậu thực sự rất quan tâm.
Con đường cậu về, giờ trống vắng.
...
- Ọe! Ọe!- Moon lấy tay lau miệng. Dạo này em lạ thật, em hoàn toàn không hấp thụ được gì, ăn đến đâu em nôn ra hết. Đôi khi em cảm giác thấy như mình bị chảy máu bên trong. Thi thoảng đang ngồi học lập trình, máu cũng từ khóe miệng đi ra.
- Ọe!Ọe!- Moon chạy vội vào nhà vệ sinh- Là máu! Em đã nôn ra máu!
- Sao thế?- Perry ghé thăm nhà em. Cô thật sự sốc khi mà mới một hai tuần không gặp, người em chỉ còn da bọc xương.
Moon quẹt miệng, tay em vương máu. Em rất mệt, ngồi phịch xuống sàn.
Perry đưa tay lên trán em, không hề nóng.
- Mỗi ngày, em dùng bao nhiêu viên thuốc vậy?- Cô đã đoán ra được căn nguyên.
- Chừng khoảng 5 tới 10 viên- Moon nói thật.
- Em sao vậy? Có biết thuốc ấy rất nặng không?
- Nhưng em khó ngủ quá! Hì!- Moon lấy khăn lau mặt.
- Chính vì thế nên ta đã đưa em kháng sinh liều cao, thường dành cho
người trưởng thành, mỗi ngày tối đa chỉ 3 viên mà em lại...- Perry dìu
Moon vào trong nghỉ ngơi.
- Không sao mà, ngày trước em cũng quen uống nhiều thuốc an thần rồi.
- Nhưng...- Perry không nói thêm nữa, để em tựa vào giáp giường. Đôi mắt Moon nhìn hướng ra bên ngoài. Trông cái dáng của em giống