
o này không hay tạt qua khu biệt thự khác, mà Ngài lại chỉ đi đi
về về khu nhà ở phía Đông. Ban đầu thì Ngài chỉ tới một lần một ngày,
nhưng sau đó dần dà Ngài thường xuyên ở đấy.
Ken không để Moon ở căn phòng cuối cùng của dãy, đơn giản chỉ có một lí
do, vì hắn không muốn em tự tử. Hắn biết em rất sợ hắn, chính vì thế!
Moon tỉnh dậy, em đã cảm thấy trong người đỡ hơn trước nhiều, nhờ tác dụng của những viên thuốc bổ.
- Tôi sẽ làm gì ở đây?- Ken đang đọc sách, hắn dừng lại khi thấy em đã tỉnh. Moon lên tiếng một cách nhẹ nhàng.
- Ta muốn ăn sáng!- Ken nhìn em rồi lại chú tâm vào trang sách.
Giờ thì em đã hiểu, vai trò của em là người giúp việc!
Moon đi tới nhà bếp. Nếu như em không nhầm, thì “Sếp” thường hay ăn trứng tráng vào mỗi sáng.
Moon mở tủ và lấy mấy quả trứng gà, đặt chảo lên bếp.
Yêu cầu của “Sếp” rất cao, ngày trước, em hay bưng bê đồ ăn tới phòng
“Sếp”, món ăn phải thật sạch, được bày trí đẹp mắt và vừa khẩu vị.
Moon đập vỏ trứng, chỉ cần lòng đỏ chảy ra ngoài tí ti thôi, đảm bảo
“sếp” sẽ không ăn. Sếp lại thích ăn trứng tái, tức là màu trắng trứng gà còn nguyên màu trong suốt. Em chỉ được phép rán trong thời gian ngắn,
rồi bỏ ra đĩa, nhưng vì trứng còn quá non, nên vỡ vụn. Vậy là em lại
phải làm lại.
Ken nhìn em qua cửa kính. Trước kia những người làm đồ ăn cho hắn hẳn
phải là những tay nghề chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới, dẫu món ăn có đơn
giản tới mức nào, nhưng giờ, hắn chỉ muốn người con gái kia làm thức ăn
thôi.
Moon loay hoay một lúc lâu, mãi vẫn chưa có đĩa trứng nào như ý.
- Mang ra đây!- Ken sốt ruột, hắn muốn xem khả năng của em.
Không muốn để Sếp chờ lâu, Moon đành mang ra. Đĩa trứng rất to, trong
khi “ruột” thì không nhiều, tay em run run, hy vọng lòng đỏ không bị
chảy.
Moon vừa đặt xuống bàn, thì lớp màng trứng đã vỡ, thế là lòng đỏ chảy ra, thậm chí còn tràn hẳn ra ngoài so với lòng trắng.
Ken nhìn em. Hắn thất vọng.
Và hắn bỏ đi luôn. Trông đĩa trứng như thế ai mà muốn ăn.
Căn phòng giờ còn mình em. Moon đã cố gắng với chín quả trứng, nhưng
không quả nào được, thôi vậy, em cho tất cả vào chảo, rán kĩ rồi ăn, chứ nếu để nguyên mà ăn, thì ngoại trừ Sếp, chẳng có ai là không bị đau
bụng.
Ken đi làm, hắn không ăn sáng, dù vậy, hắn thấy vui vui.
Ngày hôm sau, lại là trứng! Em chẳng biết hắn thích món gì ngoài trứng ốp la.
Nhưng dù có cố gắng mấy, em cũng không thể một lần thành công. Ken chờ em từ nãy giờ, hắn đã ngồi ở bàn để tăng thêm “áp lực”.
- Xèo!- Moon đập quả trứng thứ 5 trong ngày, trứng lại vỡ.
- Tránh ra!- Ken tiến lại gần.
- ...- Moon giật mình. Hắn giật cái chảo từ tay em.
- Nhìn kĩ vào!- Dù chưa một lần động tay vào bếp, nhưng hắn tự tin.
Ken lấy quả trứng gà bên cạnh, lòng bàn tay hắn có thể cầm được cả ba
quả ấy chứ. Ken giơ của trứng lên, dùng dao đập vỏ. Trông hắn chẳng
khác một đầu bếp thực thụ, nhưng sự thật thì, sản phẩm của hắn chẳng hơn em là mấy.
Lòng đỏ đã bị vỡ ngay khi ra khỏi vỏ. Hắn tức mình, làm lại một lần nữa. Rõ ràng, nấu ăn không phải làm một sở trường của hắn.
- Sếp đập vỏ mạnh quá!- Moon che miệng cười, dù em biết trông hắn rất
dữ, nhưng chưa bao giờ em hình dung ra được Sếp của mình vào bếp.
- Biết gì mà nói!- Chưa ai dám ý kiến về bất kì hành động nào của hắn, thế mà giờ, con nhóc chỉ mới 17 tuổi lại bảo hắn làm sai.
- ...- Moon im bặt. Em nhịn cười.
Moon là vậy đấy, lúc nào cũng có thể cười được. Chắc là do, so với trước kia, hắn đã “dịu dàng” hơn nhiều.
Ken vất mạnh tay vỏ trứng vào sọt, hắn rửa tay cẩn thận, rồi ra bàn ngồi. Tự nhiên, tim hắn đập nhanh hơn.
Ken gọi món từ nhà bếp chính của Devils qua máy tính, để mặc em vẫn đang cố gắng với cái bếp.
Dẫu sao, đối với hắn, Moon vẫn chỉ là một đứa trẻ con!
Ken không chú tâm về cuộc họp lắm, hắn để Arrow chỉ đạo.
Hắn nghĩ về món trứng tráng, có nhiều thú vị hơn là quanh đi quẩn lại với mấy lão già ở đây.
Tới trưa, hắn không định về nhà. Thực ra hắn tới một nhà hàng Á Đông, mà ở đó, khách hàng sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng cách thức nấu ăn của
đầu bếp. Hắn ra hiệu cho chủ cửa hàng hôm nay nghỉ bán, chỉ phục vụ một
mình hắn.
Ken chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, hắn lướt qua thực đơn, rồi gọi đầu bếp thực hiện món trứng tráng.
Người đầu bếp với tay nghề cao, chỉ vài ba công đoạn đã cho ra món ăn
như ý. Món trứng trông rất ngon lành, độ chín của nó chỉ xấp xỉ 5%, ấy
vậy mà lòng đỏ được ở nguyên trong lớp vỏ bọc của lòng trắng tinh khiết. Hoàn hảo.
Từ trước tới giờ, hắn chỉ cần nhìn một lần là làm luôn được, thậm chí
còn rất tốt, vì trí nhớ của hắn rất đáng nể phục. Mà món ăn này quá đơn
giản, chỉ cần đập vỏ, chờ một vài giây, rồi lật chảo và cho ra đĩa là
xong. Nhưng, lần này hắn không chắc là mình có khả năng, có thể do đã
từng thất bại, nhưng, lí do chính, là vì hắn đứng cạnh em.
Người đầu bếp để món trứng trước bàn, món này nếu không ăn ngay sẽ mất
ngon. Tuy nhiên, hắn không dùng bữa mà muốn làm thử! Ngay bây giờ!
Ken không đi bao tay, và cũng không khoác áo tạp dề, dù bộ Vest hắn đang mặc trị giá không hề nhỏ. Hắn ra hiệu ch