
, trông mặt em vẫn còn xanh xao lắm, mới lại, vừa ốm dậy nên để em được bồi bổ.
Hắn ngồi xuống bàn, dùng bữa. Thức ăn dưới tay nghề cao có khác, làm hắn hài lòng về khẩu vị.
Moon đứng đằng sau hắn, bụng em cũng đang đói.
- Ngồi xuống đi!- Nếu không phải vì em thì hắn cũng đã không ăn.
- Thôi ạ!- Sự phân đẳng cấp luôn hiện hữu trong em.
- Ta bảo ăn!- Ken luôn phải lừ mắt với cô gái này.
Em ngồi xuống, không chọn ghế đối diện, cũng không phải ghế kề bên, em chọn chỗ cách hắn ba cái ghế, rồi dùng bữa.
Chỉ em cho rằng mình là người giúp việc trong nhà, chứ hắn đâu có ý đó.
Được ăn cùng hắn, dọn nhà, hay giặt áo cho hắn, đâu phải cứ muốn là làm
được!
Nhìn em ăn ngon lành, tim hắn bỗng đập loạn nhịp.
.......
Tiệc trà sẽ được tổ chức vào 7h tối thứ 6. Tức là hôm nay.
Ring bí mật gắn lên chiếc váy voan của cô bạn gái một con dấu, đề phòng
trường hợp xấu xảy ra. Mọi người ở White đều đã sẵn sàng “tiếp khách”.
Cũng có đôi chút tò mò về người giữ con chip của White, nhưng Ken không
thích đi cho lắm. Hắn vẫn muốn ở nhà hơn. Một nơi thì ồn ào và náo
nhiệt, còn một nơi thì yên bình... Nhưng dù sao phải đến chứ! Để xem cái cậu nhóc tên là Yun ấy thế nào. Giờ thì hắn đã đổi mục đích.
Moon đi vào phòng trang phục của hắn, giống như người giúp việc đa năng, em lấy đồ mang ra đưa hắn. Choáng ngợp trước tủ quần áo đồ sộ của Sếp,
em thắc mắc không hiểu vì sao lại phải cần tới nhiều trang phục đến thế. Đây rồi, bộ Vest dáng dài này có đánh dấu cho buổi tiệc tối nay của
Sếp. Em đem ra ngoài. Cả bộ áo nặng hơn em tưởng, lại rất dài nữa, hắn
cao hơn em gần một cái đầu cơ mà.
Ken khoác lên người, vừa vặn phom. Đây là hàng được may thủ công từ nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh theo đúng các số đo của hắn.
Rồi hắn đi.
Moon cúi chào. Em hiểu rồi, vì sếp là bộ mặt của cả Devils nên tất cả
những gì thuộc về Sếp, từ đôi giầy, đồng hồ, cho tới trang phục và chiếc bút kí cũng toàn là hàng hiệu. Sếp chẳng bao giờ mặc trùng cái gì lần
hai.
Nhưng áo sơ mi của sếp thì em vẫn phải lôi đi giặt, ngộ nhỡ sếp dùng đến thì sao. Trong nhà tuy rằng toàn đồ hiện đại, nhưng lại không hề có máy giặt, em phải tự giặt tay rồi đem phơi, may mà không phải giặt mấy cái
áo khoác, không thì em gẫy tay!
----
Ken và Arrow đến cùng lúc, họ đến sơm hơn giờ mời. Làm như vậy, White sẽ chẳng thể nào ngờ tới, họ mới chính là những vị thủ lĩnh của Devils,
thay vì những người trung tuổi phương Tây đến sau.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn. Ken và Arrow bước ra đồng thời. Cả hai đều mặc màu đen, tất cả nhân viên của Devils đều thế.
Arrow chỉnh trang phục trước khi bước vào, trong hắn luôn lịch lãm.
- Tiệc giao hảo hả?- Ken nói chỉ để cho Arrow biết.
- Chẳng phải là muốn xem mặt của chúng ta hay sao!- Arrow tiếp lời, chân vẫn sải bước.
- Để xem chúng có nhìn ra được không- Ken cười nửa miệng.
- Bọn nhóc này còn ngây ngô lắm- Arrow nhìn lướt qua đám phục vụ.
Wine và anh Mes theo sau.
Bữa tiệc được tổ chức với kinh phí từ chính phủ. Khá đầu tư. Khu nhà rất rộng nên có thể đủ chỗ cho 200 người. Ngay từ bàn tiệc tới cách sắp xếp đều cho thấy sự cẩn trọng. Tiệc đứng nên các món ăn đã được mang ra
hết, phục vụ còn chuẩn bị toàn những hạng rượu vang cổ giá trị.
- !!!!- Cả bốn người Yun, Poise, Ring và Luci đều nhận ra người quen.
Ken và Arrow bước vào, khiến tất cả đều phải ngước nhìn, hai con người toát lên một vẻ đẹp kiêu sa và độc tài.
Nhưng điều khiến bốn người kia ngạc nhiên, đó lại là cậu bạn Wine cùng lớp.
Wine rẽ hướng, thẳng tiến tới chỗ họ.
- Chào bạn cùng lớp!- Khác với những lần đã gặp, Wine giờ trông giống
một thanh niên trưởng thành, phong thái khác hoàn toàn một cậu học sinh
đù đờ với cặp kính dầy cộp.
- Thì chào!- Yun dơ tay bắt lấy tay “người bạn” theo phép lịch sự.
Yun thở dài, theo như lần trước, Luci đã nói với cậu: “Mình có cảm giác không hay lắm, linh cảm mà, cả hai người ngồi bên cạnh mình trên lớp, mình không thích họ cho lắm”- Nếu thế thì, Moon?
“Liệu hôm nay cậu có đến không?”- Yun không tin Moon là người
xấu. Thời gian tiếp xúc với em, chính là bằng chứng cho niềm tin ấy. Tuy nhiên, liệu có chắc như vậy không? Cậu không muốn nghĩ nữa,...lâu rồi
không được nhìn thấy nụ cười của “bạn gái”.
- Nghĩ gì vậy?- Wine cười khẩy khi thấy cậu bạn cứ mãi bắt tay mình.
- Đóng đạt lắm- Yun đáp trả bằng chất giọng khinh thường.
Sau đó thì đã có thêm một số quan khách của Devils tới, hầu như toàn là
người nước ngoài. Trông họ cao to và phong độ. Quả thực, chẳng ai ngờ
rằng, hai ông trùm lớn của Devils là người Việt Nam.
Mes chọn cho mình một góc khuất phía ban công lặng nhìn Yun, anh mỉm
cười, đây là một chàng trai rất tốt. Nếu không vì cậu là người của
White, thì anh sẽ để cho cậu được chăm sóc em gái mình, thay anh.
Giống như mẹ là người của White, còn cha anh làm việc cho Devils, anh
không muốn lặp lại điều đó... Nhưng anh thương em lắm, không biết giờ
đây em ở phương trời nào?
Moon sau khi đã dọn dẹp xong tất cả,
em lên giường nằm ngủ. Sếp chắc tối muộn lắm mới về, mà em đâu có cần
phải đ