
âu thể trở thành người-con- gái- của- hắn.
Hắn đã ích kỉ chăng? Ừ, chính vì chỉ suy nghĩ cho riêng mình mà em đã
phải khổ sở như thế. Cách tốt nhất lúc này là để em ở chỗ Perry, chắc em hắn nói vậy thôi chứ không định thực hiện ước mong “được chết” của
nhân viên mình.
Bầu trời đã nhuộm một sắc vàng
ươm, những tia nắng trải dài xuống khung cửa, đôi chim vành khuyên hót
líu lo đón chào một mùa hè mới lại về.
Moon trầm ngâm, em vẫn đang rất buồn, mà có lẽ sẽ mãi buồn...
Căn nhà này rộng thật, nhưng em cô đơn quá, không một ai chuyện trò,
ngày qua ngày chỉ mình em ngắm bình minh và tới chiều tà cũng một mình
thưởng thức cảnh hoàng hôn... Em chẳng biết Sếp để em ở đây làm gì nữa?
Em vẫn thắc mắc tại sao lại cứu em, thậm chí còn đỡ lấy mũi dao từ chính tay em,... hay, để em chết như vậy dễ dàng quá, muốn em sống trong sự
mòn mỏi của cô độc...
Giờ em cũng đã không còn tìm tới cái chết để giải thoát, không, em chưa
nhận thức ra điều gì, chỉ là em sợ nếu chết ở đây, sẽ mãi mãi là cái
bóng mà lầm lì ở khu nhà rộng lớn, mà chẳng ai còn ngó ngàng đến.
Em nâng bàn tay đỡ lấy chút nắng, dìu dịu như làn suối trong lành, mà cũng ấm áp như ngọn lửa hồng,... em nhớ Anh!
Thật buồn cười, em tự cười chính mình, đã biết anh đâu nhận mình mà sao
em vẫn cứ hy vọng, anh ghét em lắm mà, em đâu là gì của anh chứ...
nhưng... anh là nguồn sống của em. Tình máu mủ chảy trong từng đơn vị tế bào nhỏ bé, sâu thẳm trong con tim...
- Két!- Moon quay người lại, có tiếng động cửa. Em đứng dậy và đi tới.
- ...- Ken bước vào, mấy hôm rồi hắn không về. Mà đây cũng đâu phải là
nơi hắn ở thường xuyên, chỉ là một nơi nào đó trong cái nhà to lớn của
Devils, đi hay ở cũng chẳng việc gì. Nhưng có một người đã làm cho căn
phòng trở nên ý nghĩa, đúng với cái từ “nhà”. Ken muốn về thăm em, hắn
lo vì sợ em nghĩ quẩn.
- Dạ! Sếp!- Moon cúi chào, mấy hôm nay em vẫn lau dọn nhà cửa cẩn thận, mong là Sếp hài lòng.
- ...- Ken không nói gì, hắn tháo chiếc ca vạt cùng với chiếc áo khoác
ném vào phía em. Trời bắt đầu nóng rồi nên hắn không muốn dùng áo Vest
nữa.
- Dạ!- Mooon đón lấy cái áo, dù Sếp cố tình ném vào mặt em, lần này còn
ném mạnh hơn những lần trước nữa, chắc vẫn đang tức. Mùi nước hoa trong
từng sợi vải bung tỏa thứ hương thơm cao sang mà dịu mát. Em nghĩ, chắc
chẳng bao giờ Sếp ngó đến những chiếc áo em giặt vì em có dùng nước xả
bao giờ. Tuy vậy, thấy Sếp đi từ nhà tắm bước ra, em vẫn tiếp tục lấy áo của Sếp đem đi giặt. Anh của em cũng dáng người tựa như Sếp, em muốn
“thực tập” để sau này may có cơ hội.
Ken không nhìn em, hắn tiến đến ghế bành ngay trước phòng khách. Hắn nằm dài ở đó.
Nghỉ một lúc, hắn ngồi dậy và lấy máy xách tay ra làm việc. Thực chất
thì làm gì có việc gì quan trọng, mới lại mấy lão già đã làm hết thay
hắn rồi, hắn chỉ đang nhìn cái máy tính!
Moon đã giặt xong chiếc áo sơ mi hắn vừa thay ra, nói là giặt nhưng em
chỉ xuề xòa vò cổ áo, hai bên cánh tay và cổ tay, những chỗ mà có thể ra nhiều mồ hôi được nhất. Áo của Sếp rất sạch, chắc một ngày Sếp phải
thay mấy cái, đây là cái màu đen, còn Sếp giờ đang mặc cái màu trắng,
chắc đến tối là Sếp thay cái màu xanh lam. Moon đoán vậy.
Biết tính Sếp, em vào trong bếp rót ly rượu vang đem ra. Hồi nhỏ, Sếp thường uống café đen, còn giờ khẩu vị đã thay đổi.
Ly rượu màu đỏ cam vừa được đặt xuống bàn.
- Mời Sếp!- Moon tôn kính, em khép lép không muốn làm sếp mất tập trung trong công việc.
- Cà phê nóng!- Ken đáp lửng, hắn không thích uống rượu khi ở bên em, hắn sợ mất ...tự chủ!
- Dạ!- Moon lại đem cất ly rượu, em ngửi thử vị của nó, nhưng không dám
nhấm, em có biết uống rượu bao giờ. Rồi đi lấy phin để pha cà phê cho
Sếp.
- ...- Ken đang suy nghĩ... về em. Từ lúc về tới giờ, mỗi khi thấy em
mấp máy môi định nói gì, hắn lại chỉ nghĩ tới mỗi từ “Báo!”. Hắn ghét
nghe thấy tên của một ai khác từ em. Mà ngay cả cái từ “Sếp” hắn cũng
không muốn em dùng. “Sếp” là từ chỉ mỗi hắn thôi à, cũng là của Arrow
nữa đấy chứ, dẫu em có gọi hắn bằng “Anh”, Ken cũng không thích, giống
với anh trai em quá, mà đúng hơn, nếu em gọi thế, hắn sẽ ngại!
- Của Sếp đây ạ!- Em luôn lễ phép. Sếp lớn hơn em những bảy tuổi.
- ...- Ken vẫn chưa tìm ra từ nào ưng ý. Hắn lướt nhìn em. Dạo này trông em lại gầy đi rồi, chắc là lại ăn uống linh tinh đây mà, thôi thì ngày
nào hắn “cũng phải” ở đây vậy! Có Sếp thì em mới nghiêm túc nấu ăn.
Moon lại lui vào bếp dọn dẹp.
“Có cái quái gì ở trong đấy mà làm lâu thế không biết?”- Ken suy nghĩ,
hắn muốn em được nghỉ ngơi, mới có mấy tuần thì làm sao mà vết thương ở
bả vai và cổ tay bình phục hoàn toàn được, mà chưa nói đến vết thương tự xử ở vùng bụng. Ôi! Tự nhiên nghĩ đến đây, hắn thương em vô cùng.
- ...- Sau khi định nói lên lời, hắn lại thôi, mặc kệ em!
Hôm ấy, rõ ràng em đã gọi lên thành tiếng trong giấc mơ, “Báo!”, đâu
phải cứ ngủ say và mơ về “Báo” thì mới hét lên to đến thế, chắc có lẽ,
suy nghĩ của hắn, Arrow là quan trọng với em.
Arrow, Ken không chắc lắm đã bao giờ thấy hắn dịu dàng với Moon chưa, nhưng Ken