
thì đã từng.
Ken đã dạy em học máy tính, nhờ thế mà em mới khá tay nghề lên nhiều
nhiều như vầy, hay là giờ hắn kiểm tra trình độ của em nhỉ, chợt hắn
vui, nhưng lại thôi...
Ken đã xem kĩ mấy lần đoạn video ở hành lang, cái lần em gặp Mes đó. Hắn không hiểu vì sao Mes lại không nhận em. Nhưng cũng nhờ thế, mà giờ, em vẫn đang ở bên hắn đây.
Lạnh lùng!- Hắn đã tìm ra lời giải thích, Arrow coi em chẳng ra gì, mà
em còn gọi tên hắn. Mes cũng đã dùng khuôn mặt lạnh thấu xương để xua
đuổi em, áy vậy mà em vẫn mong chờ...
Còn hắn, hắn chỉ lạnh với em khi còn nhỏ thôi, ừ, có lẽ giờ nên quay lại khoảng thời gian đó! Một khi Ken đã khoác lên mình mặt nạ của đá, thì chẳng ai có thể lạnh bằng.
Moon đang suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì, em nghĩ chắc đầu bếp sẽ chuyển
tới những món “cao lương mĩ vị”, nên cũng đủng đỉnh, không vội làm gì,
chỉ cần đợi họ mang đến và bày biện ra bàn thôi. Mấy hôm nay, em toàn ăn trứng, mà em làm mãi, vẫn chưa thành công cái việc lật trứng khó khăn
ấy.
Sếp đang làm việc với máy tính khá lâu rồi, thi thoảng em thấy Sếp vươn
vai cho đỡ mỏi. Em thầm nghĩ, người lớn là thế đấy, ngày nào cũng phải
làm đi làm lại một công việc, ...mà em cũng sắp lớn, hì, sắp 18 rồi,...
Tự nhiên em lại nghĩ tới anh, không biết Mes đang làm gì nhỉ?
Moon nhìn Sếp mà nghĩ vè anh trai, khiến ...có người hiểu lầm.
Ken dán mắt vào cái máy tính mà chẳng hiểu mình đang làm gì, chốc chốc
lại để ý thời gian. Hắn làm mấy ván Sodoku, trò này chơi mãi cũng chán,
hắn chơi rất nhanh, trong khi thời gian thì im lìm.
- Nấu cơm đi!- Hắn dùng thứ giọng hách dịch, nói mà không hề quay sang nhìn em.
- Dạ!- Bây giờ mới có 17h, Moon khó hiểu, chẳng lẽ Sếp đói ư?- Nếu Sếp
đói thì ăn bánh flan, em đi lấy!- Moon có biết nấu nướng gì đâu.
- Không! - Ken dáp gọn lỏn, tay hắn vẫn di di con chuột.
- Nhưng... - Moon hiểu rằng không nên chống lại “thánh chỉ”, em nhấc
điện thoại lên và yêu cầu nhà bếp- Alo, chào bác ạ, Sếp muốn...- Moon
chưa kịp nói thì đường dây đã bị ngắt. Em gọi lại.
Ken đã ngắt tín hiệu đàm thoại từ máy tính của hắn. Chiếc máy tính là công cụ để hắn có thể điều khiển các thiết bị trong nhà.
- Tút! Tút! Tút!....- Moon chẳng nghe gì hơn ngoài tín hiệu này, em
không biết tại sao lại đứt mạch liên lạc, hỏi Sếp thì em không dám.
Nhưng em cũng đoán ra là ý sếp, vì thiết bị của Devils rất ít khi gặp sự cố, gần như là không bao giờ, mà đây lại là nhà của Sếp,...
Hay Sếp muốn ăn trứng? Nghĩ rồi Moon đi tới bếp, em lấy cái chảo và chuẩn bị mấy quả trứng từ tủ lạnh.
Lần nào cũng vậy, em đều lôi ra chục quả, vì xác suất thành công rất thấp, chắc hôm nay cũng chẳng hơn.
Ken thở dài ngao ngán, hắn cố tình thở mạnh. Thì mấy hôm không ăn trứng, cũng thấy...muốn, nhưng để Moon làm một lần, thì kiểu gì sáng mai cũng
trứng, trưa cũng trứng và tối mai cũng là trứng.
- Đổi món!- Ken không tìm câu nói nào dài hơn để ra lệnh.
- Dạ!- Moon chỉ biết vâng vâng dạ dạ theo lệnh Sếp.
- “Suốt ngày chỉ có dạ”- Ken nghĩ thầm, nhưng là rất ngoan đấy chứ.
Moon cất mấy quả trứng đi, may mà Sếp không muốn ăn trứng tráng, em thở
phào nhẹ nhõm, thế thì làm món khác. Từ nhỏ, em toàn làm việc lặt vặt
như lau dọn, bưng bê, chẳng ai cho em vào bếp, nên em không biết nấu ăn
chẳng có gì đáng trách, nhưng đối với Sếp thì đừng có lí do lí trấu gì,
... Moon đang suy nghĩ, ngày trước, à, nhớ ra rồi, Yun đã từng đưa em
tới nhà, và mẹ của cậu ấy đã đẻ em phụ bếp. Là món gì ấy nhỉ? À, món mì
xào.
Trong tủ bếp chẳng thiếu thứ gì, vì có hẳn một kho nhỏ để dự trữ lương thực khô, em mở tủ và lấy ra gói mì xào.
Đọc kĩ hướng dẫn, luôn là thế, tuy nhiên, đây là hàng nhập khẩu từ
...Thái, thế thì em chịu, nhìn vào gói mì, em hy vọng mình làm được.
Đây là loại mì ống, nên phải ngâm trong nước nóng chừng 30 phút, nhưng
em sợ Sếp đói, thế là em cho lên bếp luộc luôn để rút ngắn thời gian,... Trong lúc chờ đợi, em đi nhặt rau và bóc tỏi. Em làm khá nhanh, thì
cũng chỉ cần lấy dao cắt xoẹt một cái là xong đống rau để đem đi rửa,
bóc tỏi cũng không mấy khó khăn, em cũng quen làm mấy việc vụn vặt này.
Chừng 10 phút, em tắt bếp rồi vớt mì ra rổ để ráo nước. Em chỉ cầm thử
một miếng lên xem đã nhũn chưa, không dám thử, vì làm như thế là “phải
tội”. Moon vo nhẹ sợ mì to, theo cảm tính của em là ổn.
Và bắt đầu xào. Mà em quên chưa cho dầu rồi!
Hồi trước, em cũng chỉ nghe mẹ Yun nói thôi chứ có trực tiếp làm, nên kinh nghiệm còn hạn chế.
- Ấy!- Moon kêu nhỏ, may mà Sếp không để ý, tại sao sợi mì cứ vón cục và dính chặt vào nhau thế này?
Moon nghĩ đến nước, em đổ một chút nước vào, đúng là em không có ý niệm về việc cho dầu vào xào rồi.
Được một lát, rồi em cho rau, khá nhiều rau. Em nghĩ ăn nhiều chất xơ như vậy thì sẽ mát và nhuận tràng.
Ken không nhìn về phía em, nhưng hắn rất tò mò. Vậy là hắn bật camera
ngầm trên trần nhà bếp, hình ảnh được truyền tới máy ngay lập tức. Trông em làm thật...hay!
Nhưng hắn cũng không biết em đang làm món gì nữa, chỉ thấy em dùng tay lấy rau cho vào chảo.
Hắn rất sạch. Ken đứng lên và ra chỗ em.