
để ám chỉ Arrow.
Moon vừa mới miên man, em nằm mơ thấy những con báo, chúng đang bám riết lấy em.
Rồi bỗng nhiên có bàn tay ai chạm nhẹ vào, khiến em chợt tỉnh.
Sếp đang nhìn em, ánh mắt sếp rất đáng sợ.
Rồi sếp bỏ đi.
...
Ken đóng rầm cánh cửa, khiến em giật mình.
Mà thực sự em cũng chẳng hiểu sao Sếp lại ngồi trên giường em và nhìn bằng cái ánh mắt đáng sợ đó.
Rồi Moon chợt nhớ, mật danh của Sếp nhỏ là Báo, em đã chót lỡ gọi thẳng danh từ đó một cách “vô lễ”, ...
Ken phóng xe lao thẳng ra khỏi khu biệt thự. Hắn đang điên tiết. Nếu giờ bất kì ai mà động vào hắn sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ.
Dù thế nào chăng nữa, thì so với Arrow, hắn đối đãi tốt với em hơn
nhiều, chỉ trừ cái lần hắn đổ cả túi máu vào người em. Lần đó không hiểu hắn nghĩ gì nữa, chắc tại vì...khi ấy, hắn chưa có tình cảm với em!
Vậy, khi nào thì đã có?- Hắn chợt phanh xe gấp lại.- Và hiện giờ thì sao?- Ken vẫn cầm chặt lấy cái vô lăng, bất động.
Em khác hắn hoàn toàn, về tất cả.
Thứ nhất là địa vị, em chỉ như một cô hầu gái, còn hắn, hắn là ai chứ,
là cái người mà tất cả phải cúi sợ, thậm chí chính phủ các nước còn treo giải thưởng nếu như ai giết được hắn.
Thứ hai là về tính cách, cứ cho là em hiền khô và toàn bị hắn “bắt
nạt”,vì thực tế, ai cũng có thể làm điều đó, còn hắn chính xác là độc ác và tàn bạo, chỉ có hắn bắt người ta, chứ không bao giờ có điều ngược
lại.
Xét về ngoại hình, hắn đẹp, một vẻ đẹp rất nam tính và cuốn hút. Còn em, chỉ như một cô gái bình thường không hơn kém, em cũng có được chiều cao của nhưng cô gái bên cạnh hắn, tuy nhiên so với họ em còn thua xa.
Nhưng... hình như... chưa bao giờ em thấy hắn đẹp!
Hắn có rất nhiều phụ nữ vây quanh... cái này khiến hắn phải suy
nghĩ...em cũng chẳng thiếu. Thậm chí, chỉ cần đem Arrow so sánh với tất
tần tật những cô nàng bên cạnh hắn đó thôi, thì rõ ràng là em hơn!?!
Mà tại sao hắn lại nghĩ tới Arrow ở đây chứ? Em và Arrow chẳng phải lâu
lắm rồi không gặp sao!? Biết là ậy, nhưng hắn thấy em trai hắn dạo này
cũng lạ lắm. Ngay cái lúc hắn bảo cậu em kiểm tra tin nhắn thoại hôm
trước, Arrow đã lao thẳng lên xe và đi với tốc độ rất cao, kết quả là,
lũ Green bị dọn sạch. Chẳng cớ gì vì một nhân viên của Devils phải làm
thế!?
Nhưng nếu cậu em không làm, thì hắn cũng san phẳng cái chỗ đó rồi...
Lạ thật, hay vì Arrow cũng đã để em “lọt” mình vào tim mất rồi!
...
Arrow trầm ngâm, hắn vẫn đang ở bữa tiệc. Khác với lúc đầu, hắn giờ chỉ
im lìm nhìn hồ nước phẳng lặng, phản chiếu lại ánh trăng mơ hồ.
Hắn chỉ được nhìn trăng “gián tiếp” qua lăng lính của những giọt nước lạnh lẽo kia...
Ngày ấy, cách đây hơn 17 năm, hắn ra dấu để tên sát thủ giết một phụ nữ. Hắn rất căm ghét lũ gián điệp, nên chẳng hối hận một chút nào. Người ta nói, con bé người phụ nữ ấy bế trên tay không phải là con của nhân viên Devils, mà rõ ràng chồng người phụ nữ đó rất trung thành với Devils.3,
vậy thì cũng giống mẹ hắn. Hắn khinh thường.
Mẹ hắn với mẹ của Ken là hai chị em ruột, cùng sinh ra và lớn lên trong
một gia đình quý tộc. Mẹ Ken là chị, bà đã gặp cha của anh ta trước, vì
môn đăng hộ đối nên hai người đã đi tới hôn nhân. Tuy vậy, mẹ hắn mới là người được Rồng Đen yêu. Hắn không thể hiểu nổi họ, vậy thì sao phải
làm khổ mẹ Ken và cha của hắn làm gì, tại sao hai người đó không tiến
tới mà để xảy ra hai cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc này... Cha hắn yêu vợ, mẹ Ken cũng yêu chồng. Chỉ tiếc là nửa còn lại không như ý.
Nhìn thấy bé con được người phụ nữ ấy ôm siết, hắn khó chịu vô cùng.
Giống như người chị cùng mẹ khác cha của hắn vậy, người ấy được chăm sóc nâng niu từng chút một, trong khi hắn không hề nhận được. Vậy là hắn
muốn giữ lại con bé, để trừng phạt tất cả.
Con bé đó là Moon, hắn đối xử thật tàn bạo với nó. Ở con bé có một sức
mạnh mà hắn muốn chiếm hữu, đó là sức mạnh của tình thương. Hắn càng
đánh đau, con bé nó khóc dữ, nhưng sao lại luôn kêu lên cái từ “Anh
trai” làm hắn ghét. Nó thì có gia đình chắc, cũng chỉ là một trái tim mồ côi đơn độc, thế mà lại dám gào to trước mặt hắn, như thể anh của nó là “hiệp sĩ” vậy.
Arrow ghen với anh con bé! Thế nên mới càng hành hạ nó, để rồi nó không
được phép kêu cái từ “Anh” lên nữa, nhưng chẳng được, mà càng làm thế,
chỉ càng khiến nó gào lên mạnh hơn.
Rồi thì dần dần, hắn đã có thói quen theo dõi nó. Hắn nhìn nó ăn khổ sở, ngủ trật trội, nhưng mà nó chịu đựng giỏi lắm, lại còn cười trên những
đau khổ đó nữa. Nụ cười của trẻ thơ không chút hận thù, tinh khiết như
những giọt sương mai.Chính vì lo rằng cái thói quen ấy làm hắn lạc bước, nên hắn đã “cho” Ken.
Giờ thì hắn hối hận, nhiều lắm, thực sự lúc ấy hắn nghĩ, chỉ mấy ngày là nó chết dưới gọng súng của Ken thôi, vì cũng như hắn, anh trai rất độc
ác mà, nhưng cũng vì giống như hắn ấy, mà Ken cũng đã để cho con bé được sống.
Một lần hối hận nữa, đó là hắn đã cử Moon đi tới Green, hắn ban đầu dự
định sẽ cử mật vụ theo sát để em thành công. Hắn muốn, em không phải
nhúng tay vào tội ác, nhưng nếu em không lập công trạng gì cho Devils,
thì theo luật, em đ