Disneyland 1972 Love the old s
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325923

Bình chọn: 10.00/10/592 lượt.

eo thon.

Hình như có người đang nhìn hắn, mà ngoài hắn ra, ở đây có ai, trừ Moon. Em vẫn đang nhìn hắn.

- “Khỉ thật!”- Hắn quên mất riêng căn nhà này có tường làm bằng kính,

nên dù ở trong phòng thì người ở ngoài cũng vẫn nhìn thấy. Hắn hơi ngại, khi mà con mắt ấy là của một đứa “trẻ con”. Mà 17 đâu còn được gọi là

trẻ con nữa, nhưng..., hắn luống cuống rồi lấy áo mặc vào người. Hắn

sợ... em ngại!

Toan định thay áo, nhưng lại lo em mất công giặt nhiều, hắn lại thôi.

Trong phòng đánh răng, hắn suy nghĩ không biết sẽ giáp mặt với em thế

nào đây.

- “Ở với trẻ con khổ quá đấy!”- Hắn thở dài, thực ra chỉ hắn suy nghĩ vậy thôi chứ.

Moon tiếp tục công việc dọn thức ăn sẵn ra bàn, em chẳng hiểu hành động

vừa rồi của Sếp. Lúc Sếp dậy, em nhìn theo thói quen, rồi thấy Sếp cởi

áo, nghĩ gì đó, rồi lại mặc vào. Em hoàn toàn không thể hiểu. Lúc em học bơi ở trường, các bạn nam thì mặc quần sooc và cửi trần, em cũng thấy

Yun như vậy. Cậu ấy cũng nhìn em rồi bắt em quay mặt đi. Khó hiểu, em mà lại ngại chắc, các bạn nam của cả lớp đều thế cơ mà, mặt khác, hồi em

đi tập huấn ở Devils, những người khác giới cũng không mặc áo để tiện

cho việc tập luyện, em và mọi người đều nhìn “quen” hết rồi.

Chuyện hoàn toàn bình thường, trời mùa hè ra ngoài cũng đầy người nam

giới cửi trần đấy thôi, chắc là Sếp có việc gì đó, em nghĩ, chứ Sếp có

bao giờ phải ngại ngùng cái gì đâu.

Ken bước ra ngoài, trong người hơi khó chịu vì không được thay áo, có ai bắt hắn thế đâu, là do hắn ...tự nguyện.

Hắn nhìn em. -“Bẩn không chịu được, mãi một ngày mới thay một bộ!”- bắt gặp ánh mắt của em, hắn lại ngượng ngùng.

Ngồi vào bàn, hắn nhìn ra ngoài.

- Sếp ăn sáng ạ! - Moon lễ phép. Rõ ràng, em hoàn toàn coi như không có chuyện gì.

Ken không nhìn em, cũng không ra hiệu để em ngồi cùng, hắn ăn nhanh rồi đi làm luôn.

- Dạ! Sếp không thay đồ ạ!- Moon làm đúng nghĩa vụ của một người giúp việc “làm công ăn lương”.

- ...- Ken nhìn vào bộ đồ đã chuẩn bị trước - “Đang giỡn mình đấy hả?

hay ... là chữa ngượng!”- Ken suy nghĩ, hắn không trả lời em, mà ra cửa

luôn. Vừa bước khỏi cửa, khuôn mặt của hắn đã chuyển sắc, mức độ lạnh

lùng tăng lên nhiều nhiều. Đặc biệt đôi mắt, không bao giờ nhìn xuống,

và đôi bàn tay luôn trong trạng thái nắm hờ. Giống như một Robo sát thủ, hắn lên xe bước đi. Moon chẳng thể nào biết được, khuôn mặt lạnh như

băng ấy của hắn đâu.

Cũng từ khi ở gần em, hắn mới hay đặt ra những câu hỏi, thường thì chỉ

có người khác đặt dấu hỏi chấm, còn hắn luôn trả lời lại bằng dấu chấm

than- sự ra lệnh. Nhưng những dấu hỏi chấm trong đầu hắn đó, chỉ có em

là người có đáp án thôi (!).

Moon giờ mới ngồi ăn, thức ăn tuy hơi nguội nhưng em vẫn thấy ngon, toàn những món đắt tiền nên em tiếc và ăn hết. Trước mặt Sếp thì em không

dám, chứ thực ra em cũng muốn ăn nhiều nhiều. Sau khi nạp đầy năng

lượng, em đi rửa bát và dọn dẹp. Tự hỏi mình, em thắc mắc không biết

mình còn phải ở đây tới bao giờ, buồn lắm, lại không được ra ngoài thì

sao có cơ hội gặp lại anh...

Ăn nhiều quá, khiến em chóng mặt, khó chịu không thể tả, có lẽ vì cơ thể vẫn chưa điều hòa được.

Em vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, và nôn ra gần hết số thức ăn vừa rồi.

May mà không ra máu, Moon thở phào, giờ em đã ổn hơn. Chắc là nhờ mấy

viên thuốc bổ, nhưng lạ thật, dạo này khi nào em ngủ mê mệt, như có ai

giúp em thoát ra khỏi giấc mơ ghê rợn,... mà chắc là em nghĩ vậy thôi,

chứ Sếp thì không thể, mấy lần em khó ngủ quay sang nhìn, thấy Sếp đã

gáy o o. Mà Sếp cũng “vô duyên nhỉ”, em cười thầm.

Tự dưng lại nhớ đến Yun, không biết người bạn thân nhất của em thế nào

rồi... Từ ngày hôm ấy, em vẫn chưa một lần gặp cậu, không biết, cậu có

thấy dễ chịu khi cách xa em không...?

Yun à! Tớ mong rằng, sau này, khi mà cậu biết, tớ làm cho Devils, hy vọng cậu vẫn mỉm cười với tớ nhé!”- Moon thì thầm, sớm muộn gì thì cũng phải biết thôi, sự thật dù có được

“bưng bít” cẩn trọng, thì tới mọt ngày, cũng bị “lòi” ra.

Đối với em, Yun là người quan trọng, nhưng chắc có lẽ, em chẳng là gì

của cậu đâu. Ngày trước, cậu đi đâu em cũng theo đấy, la cà khắp mọi

nơi, em thì suốt ngày tíu tít bên cạnh cậu, hỏi mọi thứ, cái gì không

biết cũng đều hỏi hết. Yun nhăn mặt nhưng đều nói cho em hay. Cậu rất

hiền, chỉ thi thoảng hơi ác khẩu và cọc cằn thôi, lúc nào cũng bảo không muốn trả lời nữa, nhưng tí lại nói cho em biết. Vì thế mà em rất quý

mến cậu.

Moon đã từng nghĩ, anh trai của em cũng như thế đấy, là một người anh

luôn giải đáp mọi thắc mắc cho cô em ngốc nghếch!!! Nhưng giờ, em chẳng

còn lòng tin nào nữa, dòng máu em chảy trong người, đã rất nhiều đổ vơi, thêm vào những nhóm máu khác, hay vì thế mà máu em không trong lành

nữa, hay vì thế máu em đã lẫn tạp nham để anh không nhận em...

Lúc nào em cũng thế hết, khi nghĩ đến bất kì ai, lại đem so sánh với anh trai, ...rồi ...hụt hẫng...

Moon đem theo những suy nghĩ này vào nhà tắm, cả chiều và tối qua em

cũng thế, sau khi dọn đống mì dưới sàn nhà, em cũng đã chui vào đây,

ngồi không. Cả căn nhà, em c