
oon và đi tiếp, mặc cho em có thích điều đó hay không và
không gian chỉ còn lại hai người.
Bước vào nhà, Ken chẳng muốn bỏ tay ra khỏi em, hắn giả vờ gặp chút rắc
rối với chiếc cà vạt, vì theo thói quen mấy ngày qua ở nhà anh trai,
Moon quay về phía hắn và nhẹ nhàng tháo giúp. Ken buông tay để em cửi áo khoác, treo vào giá ngay ngắn. Hương thơm thoang thoảng trên cơ thể em
thật quyến rũ, nhưng hắn không thích mùi đó, vì thứ nước hoa em dùng
chắc chắn của Arrow.
Sau đó em bước vào phòng tắm để thay đồ, em tự nhận thấy mình không phù
hợp với những thứ diêm dúa, cầu kì. Moon nhìn mình trước gương, không
như em đã nghĩ, trái lại em duyên dáng với chiếc váy bồng này, chưa kể
tới những trang sức lóng lánh ngự trên cổ, đôi bàn tay. Moon giơ chiếc
nhẫn lên, ngắm nghía một lúc, chắc là em chưa thấy hết được vẻ đẹp và
giá trị của nó. Chiếc nhẫn không thanh mảnh, khá dày, bản to và màu
trắng bạc, không để tôn lên đôi bàn tay của người phụ nữ, mà chỉ để đánh dấu chủ sở hữu là Ken, vì sao ư, vì em thấy nó thiết kế hơi giống với
chiếc nhẫn cái của hắn. Em không ngờ tới tầm quan trọng của chữ “K” ẩn
trong mặt đá. Thật khó hiểu cho những gì đã trải qua ngày hôm nay, về cả hai người Sếp. Ken thì đã đành, vì em đã dần thích ứng với sự thay đổi
ấy, nhưng Arrow kìa, rõ ràng Sếp nhỏ đã định nói điều gì với em, chỉ tại câu nói cắt ngang với âm lượng rất to “Cậu đang nịnh chị dâu đấy à?!”
của Sếp lớn...
Liệu em có nên hỏi Sếp lớn, lòng em như chứa một mớ bòng bong hỗn độn
những suy nghĩ, cái từ “chị dâu”, trời ạ, Sếp còn đặt tay ôm lấy em, hôn em và nhìn em âu yếm,...
Giờ nghĩ tới Arrow, và cả ánh mắt ấy,... Lần đầu tiên Sếp nhỏ để cho em
nhìn thẳng vào, đôi mắt rất đẹp, rất có hồn, không chói lóa như ánh mặt
trời không thể nhìn, đôi mắt ngày trước của Sếp là vậy, mà giờ như ánh
sáng của mặt trăng êm dịu, à, mà cũng giống như lỗ đen vũ trụ, hút lấy
toàn bộ ánh sáng và mọi thứ xung quanh, em chỉ thể nhìn tập trung vào mà không còn biết mình đang đi cạnh ai. Em thấy mình trong đó, chỉ mình em thôi,...
Lật lại, trước đó là nụ hôn bất ngờ của Sếp lớn, ... Hai lần Sếp đã chạm môi em! Không mãnh liệt, ép buộc, mà hoàn toàn tự do. Em nhắm nghiền
mắt khi ấy, nín thở để không nhận hơi thở của Sếp phả thẳng mặt mình,
nhưng em biết, môi Sếp run run,... Em chấp nhận, à không, phải là em bất động khi làn môi Sếp khẽ lướt qua mình, là em ích kỉ. Người em nghĩ tới là Mes, chắc chắn anh sẽ phải nhìn em khi đó, em đang được Sếp ân ái,
và em muốn anh thừa nhận, em không phải là loại người hạ đẳng!
Em không bao giờ tin hai nụ hôn của Sếp là thực lòng, thật đấy, vì khi
nhỏ, Sếp đã hạ nhục nhân phẩm và danh dự của em rất nhiều lần, chẳng qua em không muốn nhớ lại thôi. Có thể Sếp cũng đang trêu ngươi em, để em
tưởng mình có, rồi đột nhiên quật em ngã rất đau.
Sau một lúc lâu, em mới bước ra. Ken đã đợi em ở chiếc bàn lung linh ánh nến, hắn đã rót rượu vào hai ly đặt đối diện nhau. Ken thấy em, hắn
đứng dậy và kéo chiếc ghế ra, tức là em sẽ phải ngồi đó. Moon không nghĩ gì, em tiến tới và ngồi đúng ý Sếp. Nhìn khuôn mặt Sếp lúc này, em
không còn thấy sự độc ác ngự trị, cũng không phải là sự tàn bạo đáng sợ, mà có một thứ gì đó thăng hoa. Sếp vẫn đang nhìn em, em cảm nhận, chưa
một ai dành cho em ánh mắt tha thiết như lúc này. Em từ từ đưa mắt lên
đáp lại Sếp. Không còn những trang phục cứng nhắc tôn lên chức sắc, địa
vị của Sếp, dưới ánh đèn, em không còn thấy khoảng cách giữa một cái tôi nhỏ bé và một cái tôi hoàn hảo, em ngắm nghía từng đường nét của Ken.
Chân mày đậm và cao sang, sống mũi cao, thẳng thanh tú, ... em không dám nhìn nữa, em không chắc là đã chỉ nghĩ tới Mes,... Em đặt tay lên trán
và xoa nhẹ, em nóng lên theo từng nhịp đập của thời gian, ánh mắt ấy gói gọn hình ảnh của em, cũng như em đây...
Biết nói thế nào đây nhỉ? Sếp không buông tha cuộc sống của em, Sếp sai
khiến thần chết bắt em ở lại, là Sếp rất ác! Nhưng Sếp tốt hơn Yun, em
chưa từng một lần yêu cầu Sếp dạy học, mà Sếp truyền đạt cho em biết bao bài học máy tính, cả việc nấu ăn, rán trứng em không làm được Sếp cũng
giảng dạy,... Cái ôm siết của Sếp còn ấm hơn cả khi ở trong vòng tay của Wine, hơi thở của Sếp có thể so sánh với của mẹ,... gì nữa đây, Sếp cho em những trải nghiệm mà em chưa từng có, đột nhiên em tự hỏi, đây liệu
có phải một cuộc sống gia đình? Em có nên hỏi Sếp về chiếc nhẫn?
Ken đợi chờ câu hỏi từ Moon, hắn sẽ trả lời tất cả.
Ken nâng ly và cọ vào chiếc ly đối diện, cười mỉm rồi tự uống cạn ly
rượu. Hắn vẫn đang nhìn em. Theo phép lịch sự, em biết mình cũng phải
đáp lại hành động lịch sự đó, Moon nâng ly lên. Mùi rượu hương anh đào,
Moon không uống mà chỉ chạm nhẹ vào bờ môi. Ken bị kích thích trước làn
môi bóng gợi cảm của em, sự quyến rũ khó thể chối từ. Hắn nhắm mắt lại
và thở dốc. Em đang mấp máy bờ môi, quyết định sẽ hỏi Sếp, dù có thể
không nhận được câu trả lời.
- Đi ngủ!- Ken đứng phắt dậy và về phòng, hắn không định giải thích thắc mắc cho em, một phần vì làn môi gợi cảm kia, phần khác là do em là