pacman, rainbows, and roller s
Người Bên Gối Lạnh Lùng

Người Bên Gối Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322010

Bình chọn: 7.5.00/10/201 lượt.

y hầu hạ ba tôi trên giường sao?”. Cô gật đầu một cái.

“Ừ, em khiến bác Phan rất thoải mái, bác cũng nói kỹ thuật của em rất tốt”.

Sắc mặt Phan Nghị khó coi, tất cả huyết sắc vì lời nói của cô làm cho biến mất, thanh âm không thể lạnh hơn nói: “Cô thật đê tiện!”.

Đường Ngữ Thi đau khổ mà rung động, anh dùng ngôn từ tàn nhãn như vậy mà nói với cô, cô cảm thấy bị đoạt đi hô hấp, trở nên khó thơi.

“Tại sao… lại nói em như vậy chứ?” Nước mắt trào ra, giống như từng viên ngọc từ đáy mắt cô chảy xuống.

Cô khóc như hoa lê đẫm mưa, từng giọt lệ nhẹ nhàng.

Anh quay đầu sang một bên, giống như bị đánh một cái, toàn bộ cơ thể vì nước mắt của cô mà vô hình bị đánh nghiêm trọng.

“Em chỉ là giúp bác Phan xoa bóp bả vai mà thôi…. Em rốt cuộc… rốt cuộc nói sai rồi…. cái gì? Anh lại….. rốt cuộc…. suy nghĩ cái gì rồi?” Cô thút thít khóc, ề ề nói, muốn giải thích, lại khóc nhiều hơn.

Cô dùng sức cắn môi dưới, không nhịn được che mặt mà khóc.

Phan Nghị phát hiện mình nghĩ sai lệch, tư tưởng hạ lưu, liên lụy tời suy nghĩ ngây thơ của cô, anh cảm thấy áy náy. “Cô đừng khóc nữa”.

Đường Ngữ Thi dừng khóc, xem xét anh, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu.

Phan Nghị mất hết mặt mũi nói xin lỗi, thô lỗ nói. “Cô khóc như vậy thật là khó nhìn, đừng khóc nữa, cẩn thận hai mắt sưng lên như hai hột đào lớn bây giờ”.

Đường Ngữ Thi sững sờ nhìn anh, chợt hiểu ra, anh giống như quan tâm cô vậy! Mặc dù phương thức của anh mang theo uy hiếp, có chút không giống bình thường….

Mặt Phan Nghị bỗng dưng ửng đỏ, anh ho nhẹ một tiếng. “Công ty tôi còn có việc, cô nhớ, đừng khóc nữa đấy!”. Nói xong,anh đi luôn giống như chạy trối chết vậy.

Trái tim Đường Ngữ Thi lay động, trong nháy mắt cảm giác nhu được khí cầu từ từ cho bay lên vậy…. Ban đêm, Đường Ngữ Thi đem chính mình đi tắm tinh dầu thật thơm, cô nằm nghiêng ở trên giường, không có cách nào ngủ được.

Tối nay, anh sẽ trở lại cùng nhau ngủ với cô!

Cô vì chuyện này mà vừa lo vừa vui, lo lắng vì sợ không có cách nào thích ứng, vui là cô có thể tiến thêm một bước trong quan hệ với anh.

Cô từ đáy lòng cảm ơn luật sư Vưu đã giúp, chỉ cần họ có thời gian chung đụng nhiều hơn, anh nhất định sẽ phát hiện ra ưu điểm của cô, không để hận thù che mờ hai mắt nữa.

Cô không thích cùng anh cãi nhau suốt, cô tự nói với mình, tối nay bọn họ chung giường chung gối thì cô sẽ thay đổi mình, không phản bác anh nữa, coi anh như sinh mệnh của mình mà đối đãi tốt.

Cô chờ anh trở về phòng…. Cô chờ anh… đợt một chút, đợi một chút….

Nhưng tại sao anh vẫn chưa trở về?

Cô ở trên giường không buồn ngủ, lăn qua lăn lại, khó có thể ngủ say.

Nhìn đồng hồ chỉ hướng một chút, đã rạng sáng rồi, nhưng anh vẫn chưa về.

Anh không trở về đây ngủ sao?

Cô trằn trọc trở mình, trợn 2 mắt, không khỏi suy nghĩ lung tung.

Anh không phải là đã trễ quá rồi sao? Trễ thế này,có thể hay không đã xảy ra chuyện gì…. Anh sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ?

Cô lo lắng cho anh, vẫn thức tới sáng tinh mơ, từ trên giường thức dậy, duỗi cái lưng một cái,

2 con mắt thâm quầng hiện rõ trên mặt.

Cô thiếu ngủ trầm trọng.

Anh rốt cuộc đã đi đâu vậy? Tại sao không quay trở lại?

Đường Ngữ Thi mặc áo khoác ra ngoài cửa, cô thật không ngủ được, ra ngoài phòng đi lại một chút, hóng mắt, cũng hấp thu không khí sáng sớm.

Bãi đậu xe cũng không có chiếc xe đưa Phan Nghị đi, việc này chứng tỏ, cả đêm qua anh đều không trở lại!.

Vẻ mặt Đường Ngữ Thi cô đơn không hiểu.

Anh rốt cuộc là ở đâu? Trốn tránh cô sao?

Mặc dù anh không cùng cô chia phòng ngủ, nhưng anh vẫn chưa trở về.

Mãi cho đến khi người giúp việc xuất hiện, chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô mới thuận miệng nhắc tới. “Phan phu nhân muốn ăn cái gì trước để tôi chuẩn bị, mấy ngày Phan tiên sinh ra nước ngoài công tác sẽ làm cho cô”.

“Anh xuất ngoại?” Đường Ngữ Thi hoảng sợ. Tại sao cô không biết?

“Tối hôm qua chính tôi nhận được điện thoại của Phan tiên sinh, nói sáng nay không cần giúp ngài chuẩn bị bữa ăn, ngài muốn đi công tác ở California”. Người giúp việc mặt quái dị nhìn

Đường Ngữ Thi. “Phan phu nhân không biết chuyện sao?”

“Tôi… anh chắc có nói, tôi hôm qua hơi vội,không cẩn thận nên quên mất….” Cô ấp úng nói, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt hơi cáu, đỏ mặt.

Người giúp việc cảm thấy vợ chồng bọn họ chung sống hơi khác so với các cặp khác, nhưng cô cũng không muốn hiểu nhiều, chỉ có thể để mình làm đúng bổn phận.

“Tôi phải sang làm các chuyện khác rồi”.

“Được, cô đi giúp đi”. Đường Ngữ Thi nói.

Thì ra anh làm nửa ngày liền đi công tác rồi!

Anh còn có thể gọi điện thoại cho người giúp việc,lại không gọi cho cô biết chuyện, chẳng nhẽ địa vị của cô trong lòng anh không bằng người giúp việc sao? Anh rốt cuộc đối với cô chỉ là coi thường, khiến cô cảm thấy trái tim băng giá.

Cô một lòng một dạ chờ anh, thế nhưng anh lại không quan tâm cô tí nào, từ màu sắc mặt của cô, mắt của cô, lòng của cô, toàn thân của cô.

Cô một lòng một dạ vì anh! Đầu, trong lòng đều là hình ảnh của anh, người của anh, mà anh thì sao?

Thế giống như coi cô là không khí, hoàn toàn coi thường, thật sự…..

Hai hàng