
nào, sức mạnh của cô có phần như mời chào, khiến anh không khỏi đoạt lấy môi cô, bừa bãi mút lấy miệng cô, chiếm lấy hương thơm của cô.
Tay của anh đưa về phía trước ngực cô, bao lại xoa bóp.
Từng tiếng từng tiếng tựa như nức nở từ trong cái miệng nhỏ của cô không ngừng bật ra…..
Cả người anh nóng lên, lửa dục cuồng dốt. “Thi Thi…. Nơi này nếu như là trên giường, anh nhất định sẽ toàn diện đoạt lấy em”.
Đường Ngữ Thi kháng cự đẩy anh ra, lè lưỡi với anh.
“Rất tiếc, nơi này là bờ biển, em muốn đi chơi nước!”.
“Thi Thi…..” Anh thật chưa thỏa mãn dục vọng, thân thể chịu đủ lửa đau đớn không chịu nổi.
“Tới chơi a!”. Cô đi về chỗ nước cạn, khiến sóng biển làm ướt hai chân cô, thậm chí thừa dịp anh không để ý, hắt nước biển về phía anh.
“Đường Ngữ Thi”.
“Chính em tại nơi này”. Cô lè lưỡi, bộ dạng ngây thơ lãng mạn nhìn một cái không sót gì.
“Anh mới vừa tỏ tình với em, câu trả lời của em là gì?” Anh lo lắng cau mày.
Đường Ngữ Thi lắc đầu một cái, “Vẫn không thể nói cho anh biết”.
“Em yêu anh đúng không?”
“Trước kia còn có thể, nhưng đó là bởi vì em không biết bên cạnh gối em có người lạnh lùng như vậy, em còn kêu anh ta là người đàn ông khối băng!”.
“Anh đã thay đổi, Thi Thi”.
“Ai nha, người ta bây giờ muốn chơi nước á! Vấn đề của anh buổi tối em trả lời, chơi với em trước”. Cô lại dội nước sang cho anh.
Phan Nghị bất đắc dĩ gật đầu, dĩ nhiên, anh cũng không kém, dội lại, tiếp theo, hai người bắt đầu dội lẫn nhau, tươi cười rạng rỡ, tiếng cười không ngừng….. “Anh…. Tay của anh…..”
Ban đêm, trên giường, một đôi nam nữ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, anh để tay ở áo ngủ cô hơi lộ ra ngực lưu luyến quên về, bả vai của cô có chút cứng, hơi thở nhẹ, khẩn trương nhập ngừng lấy.
“Loại cảm giác này nên thoải mái”. Ngón tay của anh khẽ xoa chậm áp, lui lui vỗ về chơi đùa lấy.
“Rất thoải mái…. Nhưng sẽ nhột…. a…..” Thân thể cô co lại muốn chạy trón.
Anh đè cô ở trên giường, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt anh dục hỏa hừng hực cháy sạch, không để cho cô tiếp tục run rẩy.
Cô muốn kháng cự, anh đã mút chặt lấy môi đỏ mọng thơm mềm của cô, cô một nửa muốn cự tuyệt, anh đã đưa vào đầu lưỡi vào trong miệng cô quấn quanh, động tác của anh cấp tốc, nhưng cũng chuẩn lấy được lưỡi thơm tho của cô, hết sức trêu đùa cô, hai lưỡi quất quít lẫn nhau lượn quanh, không dứt.
“Hô….. ừ……”
Tốt thở gấp!
Cô sắp không thở được, không khỏi kêu lên một tiếng.
Anh để cho cô có cơ hội thở gấp hai cái, tiếp tục hút lấy hương thơm của cô.
Lần này, anh không cho phép cô trốn!
Lần này, anh sẽ không để cô có cơ hội tỉnh táo, lùi bước!
Đối với cô, anh là tình thế bắt buộc!
Cuồng yêu lấy hơi thở của cô, nặng nề mút lấy nước miếng ngọt ngào của cô, đối với cô anh nghĩ thật lâu, chỉ cần có mùi hương của cô, anh vô cùng muốn thưởng thức hết.
“Ừ…..”
Nụ hôn của anh, tại sao lại khiến cô bồng bềnh muốn say chứ?
Đường Ngữ Thi cảm thấy mình không cách nào suy nghĩ, bị hành vi cuồng dã của anh làm cơ thể dậy sóng, cao trào thay nhau nổi lên, trong cơ thể cô gây sóng gió, khiến cô không cách nào trốn chạy.
Tim đập thình thịch thật là nhanh……
Đường Ngữ Thi cảm giác nguy cơ ngay gần trước mắt, vậy mà cô lại vô lực kháng cự.
Anh hình như có chuẩn bị mà đến.
“Vù vù vù……” Không dễ dàng có không gian thở dốc, hai tay anh bẩn ộn lợi dụng toàn thân cô mệt lả, lập tực cởi ra áo ngủ cùng áo ngực của cô.
Cô ngượng ngùng lắc đầu với anh, anh không chút cử động.
“Thi Thi, em là vợ anh”. Hai tay anh chiếm lấy theo hô hấp của cô hai luồng đầy đặn phần phồng kịch liệt, cảm giác mềm mại khiến khóe môi anh nâng lên thỏa mãn cười yếu ớt.
Anh vê bấm lấy ngực của cô, xúc cảm như bị điện giật, khiến cô vừa sợ lại tê dại, gương mặt
phiếm hồng.
Lòng ngón tay anh sờ chút trên quầng vú, khéo léo chạm vào nụ hoa, cô muốn che giấu, hai ngón tay anh dứt khoát kẹp lại nụ hoa diễm lệ.
“A ------“. Tự nhiên cảm giác rung động tê dại tăng lên, khiến cô thất thanh sợ hãi kêu, tiếng kêu tiến tận xương tủy.
Phan Nghị than thở. “Em gọi như vậy khiến toàn thân anh cũng tỉnh lại rồi”.
Anh lấy ngón tay lượn quanh quầng vú của cô, lượn quanh khiến đầu óc cô choáng váng, cũng khiến tinh thần anh say mê.
“Cái người này trong… đã trở thành món điểm tâm cứng rắn thích hợp rồi”. Anh lấy lòng ngón tay lấn ép.
Cô nhẹ giọng run sợ, khẽ thở.
Phan Nghị thích tiếng gọi đắm mình của cô, khiến anh có khoái cảm.
“Thi Thi, lần này anh muốn dẫn em lên thiên đường”.
“Ừ…..” Đầu óc của cô hỗn độn, bởi vì anh từng cái xúc giác làm cho cô thỏa thích, tê tê ngứa ngáy, cô đã không cách nào chú ý anh đang nói gì rồi.
Anh dễ dàng cởi xuồng những quần áo chướng mắt của cô còn lại, khiến cô cả người không còn gì hiện ra trước mặt anh, tầm mắt của anh đặt tại vùng tam giác có khu rừng rậm đen huyền bí kia, không chớp mắt.
Cô bị anh nhìn cảm thấy xấu hổ, toàn thân như bị lửa, bị bỏng vậy!
“Nghị…. Em…..” Cô muốn đứng dậy.
Anh cản trở, sử dụng môi anh cùng hai tay anh bám vào bầu ngực cô.
Đường Ngữ Thi bị lấy lòng, âm thanh đứt quãng bên tai không dứt.
Âm thanh cô mềm mại,