Old school Easter eggs.
Người Bên Gối Lạnh Lùng

Người Bên Gối Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321761

Bình chọn: 9.00/10/176 lượt.

à một ngón tay của anh!

“Còn đau nữa không?”. So với anh cô càng khẩn trương. Không có đau đớn như lần đầu tiên nữa, nhưng giống như cảm giác cứng rắn bị nhét đầy khiến cô không biết nói ra sao, của anh nóng, nóng quá, khiến cô có chút khó chịu.

“Đi vào là của anh……” Bụng của cô từng chữ từng câu đang co rút lại. Anh bị cô kẹp không cách nào nhịn được nữa rồi!

“Anh sẽ khiến em vui vẻ”. Anh co mông lui về phía sau, nhưng không hề rời đi miệng huyệt, còn đang trong cơ thể cô.

Anh không muốn bị như lần đầu tiên bị cô tống ra ngoài , chỉ có thể nhìn mà ăn không được!

“Anh…. Chưa rời khỏi sao?” Cô nghĩ sẽ cố làm lại, nhưng lần này không thành công.

“Anh không bỏ đi được”.

Ngón tay của anh tìm đến hoa hạch, kích thích cô, phối hợp dùng sức, không ngừng tiến sâu vào, ở trong cơ thể cô điên cuồng qua lại.

Âm dương kết hợp, nam nữ phối hợp, hai người ma sát mang đến một tầng khoái cảm một lần rồi lại một lần, tầng tầng lớp lớp, không có giới hạn. Lúc nhanh lúc chậm, cô phõng đãng yêu kiều kêu lên, anh thở dốc, thân thể đánh ra một tiếng, tiếng dâm thủy chảy một lần, những âm thanh này giống như nhiều chỗ khác nhau, hợp táu lại thành tổ khúc hoan lạc.

Ở cô sắp đạt đến cao trào, anh đột nhiên dừng lại tất cả động tác, bộ mặt nghiêm trang nhìn cô hỏi “Em còn muốn đẩy anh ra ngoài sao?”. Anh làm bộ muốn rời khỏi.

Đường Ngữ Thi lắc đầu. “Nghị….. chớ đi……”

Phan Nghị lại làm chon am tính trượt vào trong cơ thể ướt át của cô. Đường Ngữ Thi cảm thấy như mất mát, trống rỗng, lo lắng nhìn anh, trong mắt tràn đầy khẩn cẩu.

“Nghị….. em không muốn anh đi…..”. Cô điềm đạm đáng yêu nói.

“Muốn anh đi vào sao?” Cô mềm yếu thế này khiến anh muốn giày xéo gấp bội.

“Ừ”.

“Lần này là em nói, từ nay về sau em không thể cự tuyệt anh nữa”. Toàn thân anh huyết mạch xôn xao khó dừng.

“Tốt”. Anh như cây đuốc đốt cô, một giây kế tiếp lên đâm vào bên trong hoa huyệt thần bí của cô. Anh vội vàng lay động mông eo, giống như chạy bằng điện ở trong cơ thể cô qua lại ra vào, động tác mạnh hơn, sâu hơn, nhanh hơn….

“Trả lời anh, có yêu anh hay không?” Phan Nghị thấp thở gấp,cố lấy tin.

“Em…. Em yêu anh….”. Cô hướng về anh quyến rũ, ngượng ngùng khẽ mỉm cười.

Thật là nụ cười hấp dẫn trí mạng! Vì nụ cười má lúm đồng tiền này mà anh không cách nào khống chế được tốc độ của mình!. Bởi vì anh muốn cô, thật tình muốn cô, nếu không hết được cô, phải không ngừng…… toàn thân cô nóng bỏng, bị anh chen vào làm cho thật sâu thật sâu….

Vậy mà, cô lại cảm thấy mình thật hạnh phúc thật vui sướng…. cô cong người lên, nghênh hợp anh, nuốt hết anh, để cho anh ở trong chỗ sâu của cô phun ra mầm móng cực nóng….. Một ngày nghỉ vào trưa , luật sự Vưu thình lình đến thăm.

Khi anh thấy trước bàn ăn là một đôi vợ chồng yêu đương cuồng nhiệt, thì ông biết nhiệm vụ của mình hoàn thành.

“Xem ra hai người đã trải qua mĩ mãn như vậy, bố anh trên trời có linh thiêng cũng thõa mãn rồi”.

“Luật sự Vưu, ngài ăn no chưa? Có muốn cùng nhau ăn không?”. Đường Ngữ Thi mặt hạnh phúc cười với ông.

Phan Nghị nhìn lại có điểm không vui, anh vốn là lạnh lùng khó chịu, không muốn thừa nhận tự nhiên mình vô cùng quan tâm Đường Ngữ Thi, quan tâm đến thế nhưng lại ăn dấm của luật sự Vưu!

“Tôi liền không khách khí”. Luật sự Vưu nhìn mặt mà nói chuyện, vẫn ngồi đối diện hai người.

Đường Ngữ Thi một tay thêm cơm, Phan Nghị từ đầu tới cuôi đều là gương mặt lạnh nhạt, không giận không cười.

“Đường tiểu thư, cô còn muốn rời khỏi nơi này không? Tôi có thể giúp cô xử lý vấn đề một nửa tài sản nhà họ Phan”. Luật sư Vưu cố ý nói cho Phan Nghị nghe.

“Tôi không muốn số tiền này”. Cô khoát khoát tay.

Phan Nghị nhìn cô một cái, “Em chẳng nhẽ chê nhà họ Phan cho em quá ít sao?” Đường Ngữ Thi kinh ngạc nhìn anh. Chẳng lẽ, anh vẫn quan tâm đến vấn đề này hơn cô sao?

“Nếu như em cảm thấy quá ít, anh có thể đem một nửa còn lại cho em, chỉ với điều kiện em phải vĩnh viễn là vợ anh”. Anh dịu dàng cười với cô.

Thì ra là như vậy! Anh đang trêu cợt cô, hại cô giật mình.

Đường Ngữ Thi cũng cười yếu ớt. “Em có thể không lấy tiền, nhưng em chỉ muốn một mình anh!”.

Phan Nghị nghe, không để ý có luật sư Vưu tại đây, lập tức cho cô một màn triền miên lưỡi hôn.

Luật sư Vuu nhìn cũng cảm thấy ngại ngùng, ông cố ý ho nhẹ một tiếng, không có phản ứng, hai tiếng vẫn không có phản ứng, ông liền khụ mấy tiếng, đường ngữ Thi nhanh đẩy Phan Nghị ra, mặt đỏ ứng.

Phan Nghị trợn mắt nhìn luật sư Vưu một cái, hi vọng ông có thể nhanh rời đi một chút.

Luật sư Vưu lại làm như không thấy, nhàn nhã mở miệng. “Hai người cũng coi tài sản nhà họ Phan như trên, tôi nghĩ có một ứng viên thích hợp hơn sớm ra khỏi lò rồi, có phải hai người nguyện ý đem toàn bộ sản nghiệp cho người này không?”

“Người nào?” Phan Nghị thuận miệng hỏi.

Hiện nay anh cảm thấy tình yêu so với tiền bạc quan trọng hơn nhiều, anh có vợ, coi như không có tài sản thừa kế cũng có thể tự làm ra công ty, căn bản cũng không khẩn trương lắm.

“Là ai?” Đường Ngữ Thi vội vã cuống cuồng nhìn lấy luật sư Vưu, thở cũng không dám thở mạnh.

Luật sư Vưu