
thấy Phan Nghị không chút lo lắng nào, ông cũng không nhẫn nhịn nhìn Đường Ngữ Thi khẩn trương, công khai nói. “Con của hai người”. Phan Nghị giương môi cười nói : “Không thành vấn đề!”.
“Nhưng trong bụng của tôi còn không có……” Đường Ngữ Thi lo lắng buồn bực.
Phan Nghị ở bên tai cô nói. “Chuyện này còn không đơn giản sao, chúng ta cố gắng mấy lần thì có!”. Gương mặt cô ửng hồng, muốn nói mà thôi.
Luật sư Vưu nhìn đôi tình nhân trước mắt, không khỏi ngửa đầu lên trời, đầu hiện lên dung nhan của tổng giám đốc Phan lão xưa. Bằng hữu à, chúng ta thành công rồi!
“Cái gì? Em phải đi học? em còn muốn ở kí túc xá?” Phan Nghị giận không thể đè nén.
“Em đã thi đậu, cũng đã giao nộp học phí rồi….”
“Chúng ta là vợ chồng, em làm chuyện như vậy thì phải nói cho anh một tiếng chứ”. Nửa dưới của anh chống đỡ cô, đỉnh nam tính dính lấy chất ngọt của cô, anh gia tăng tốc độ ma sát lấy khe hở.
“Ừ…..”
“Em đi ra ngoài ở, ngộ nhỡ em lại ướt, làm sao em làm được?”
“Anh…. Em sẽ không á!”
“Sẽ không? Cái này là cái gì?” Đầu ngón tay của anh sờ vào miệng hoa huyệt, vung lên, chất nhầy trơn trợt ở trước mắt cô. Mặt cô đỏ bừng, “Anh….”
Anh trức tiếp nhét vào miệng cô, “Ăn thật ngon chứ?”
Mặt cô càng hồng hơn, muốn ói, lại không dám ói, phun ra nuốt vào không phải, khó trả lời.
Anh hôn cô, khiến mùi hoa tân vào trong miệng anh, anh khuấy động lấy lưỡi của cô, giống như làn nước xoáy nhiệt tình muốn đem cô cuốn vào tình yêu.
“Thi Thi, không nên đi học”.
“Nhưng em muốn đi học…..”
“Đồng ý với anh, không cần ở bên ngoài, anh với tài xế đi đón đưa em lên, tan lớp”. “Em không biết…..”
“Em chịu được anh sao?” Anh ra sức chạy nước rút, không để cho cô tự chủ kêu lên.
“A…..”
“Em cũng yêu thích anh đối với em như vậy, nếu như em ở kí túc xá, chúng ta không thể như vậy”. Hông của anh không ngừng trước sau ra vào, trong cơ thể cô cuộn chấn động lớn hơn.
Anh ra vào chậm dần, cuối cùng dừng lại. “Không cần ở đó, đồng ý với anh, đồng ý thì anh liền tiếp tục”.
“Ách…. Tốt……” Lối giữa của cô nóng rực đem anh hấp thụ, anh lấy được đáp án hài lòng liền nháy mắt tăng nhanh động tác.
Anh muốn cho cô sớm mang thai! Chỉ cần cô mang thai, anh liền có lí do thích đáng để cho cô nghỉ học chờ sinh con!
Anh liên tục ra vào nơi non mềm của cô, mạnh mẽ không giảm, thậm chí càng thêm cuồng dã, cô không mang thai càng khiến anh càng điên cuồng…..
Cô mãnh liệt run sợ, co quáp, cả người co rút như bị điện giật…..
Anh cũng đạt được cao trào, gào thét lấy, ở trong thật sâu cơ thể cô bộc phát vô số mầm móng, vẫn còn không muốn vì vậy mà dừng lại.
Đường Ngữ Thi cảm thụ được tình yêu của anh, còn có tình dục nồng đậm của anh.
Về phần hai người giống như tình yêu đại chiến không ngừng này đến bao giờ thì kết thúc đây?
Cái này phải hỏi người trong cuộc rồi…..
Có một câu nói, người gặp chuyện tốt thì tinh thần thoải mái.
Đối với Đường Ngữ Thi mà nói, cô với bề ngoài lạnh lùng, nội tâm cháy bỏng sa vào tình yêu của người bên gối mình, cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc, rất ngọt ngào.
Tại Phan Nghị cố gắng bám riết không tha, trong bụng Đường Ngữ Thi lại đang chứa đựng kết tinh tình yêu của hai người, Phan Nghị cũng đương nhiên yêu cầu Đường Ngữ Thi tạm nghỉ học để chờ sinh con.
“Em muốn đi học hơn một tháng mà muốn em tạm nghỉ học, em chỉ mang thai chứ không phải bệnh nhân, hơn nữa ở trong nhà thật nhàm chán, trước kia nghỉ hè khiến em buồn bực chết”.
Đường Ngữ Thi không nhịn được than phiền với Phan Nghị, ánh mắt lại càng bất thường liếc về phía anh, cố ý khiến lòng anh áy náy.
“Anh hiểu rõ trước kia anh đối với em quá lạnh nhạt, anh đang cố gắng sửa lại”.
“E hèm!”. Cô cố ý làm bộ làm tịch, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
“Anh ngày ngày trở về cùng em ăn trưa”. Phan Nghị đề nghị.
Đường Ngữ Thi lắc đầu.
Cô biết anh bận rộn công việc, còn chưa có hư như vậy muốn anh, ngộ nhỡ thân thể anh mệt mỏi như vậy, cô cũng đau lòng.
“Anh dẫn em đi vào công ty với anh”. Đường Ngữ Thi lại lắc đầu.
Cô làm cộng sự của anh một chữ còn không biết, hơn nữa đi cùng khiến anh phân tâm, làm việc mất công.
“Anh bảo công ty xin nghỉ phép, cùng em đi chơi”. Đường Ngữ Thi trong lòng vui mừng, nhưng lại tận lực hiện rõ nét mặt thờ ơ của mình.
“Anh ở trong công ty bận rộn nhu vậy, anh có thể bỏ mấy ngày? Một ngày? Hai ngày?”
“Ít nhất một tuần lễ, nhiều nhất hai tuần lễ. Chúng ta sau khi kết hôn vẫn chưa đi tuần trăng mật, em muốn đi đâu, anh đều cùng đi với em”. Phan Nghị dịu dàng đưa mắt nhìn mặt cô, vẻ mặt mềm mại như có thể nhéo ra nước.
“Thật?” Ánh mắt của cô rực sáng say lòng người.
“Thật.”
“Không nói dối?”
“Không nói dối!”. Phan Nghị nhẹ nhàng ôm Đường Ngữ Thi vào trong ngực, khẽ vuốt lấy lưng cô, má hồng mềm mại.
“Trước không xứng với anh, nơi vắng vẻ của anh, em sẽ dùng thời gian sau này đến trả”.
“Anh tin vậy”. Anh chân thành tha thiết ánh mắt ấm áp nhìn cô, khiến cô cảm thấy vô cùng
hạnh phúc.
“Chỉ là…..” Anh đột nhiên chần chừ.
“Thế nào? Anh lại muốn cái gì? Không thể dẫn em đi chơi sao?”
“Em mới vừa mang thai hơn một tháng, anh không