
ồ hôi, cái áo này rất
đắt, hắn đang lãng phí a.
Duệ Húc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vệ Thần, ánh mắt màu trà u ám.
Từ trước tới nay Duệ Húc chưa bao giờ bận tâm tới phiền phức, vì hắn chính là phiền phức của người khác rồi.
“Húc, vợ anh có thể đã biết chuyện giữa anh và Trữ San, không hiểu
sao cô ấy lại biết được?” Vệ Thần dùng tay áo lau đi lai lại trán mình, rồi mới nhìn Duệ Húc, sắc mặt khẩn trương.
Duệ Húc thật làm hắn thất vọng, vẻ mặt hắn lạnh tanh như người chết, ngay cả một chút biểu hiện cũng không có.
“Tôi nói, Húc, sân sau nhà anh sắp bị lửa đốt rồi, anh không lo
lắng sao?” Thiếu chút nữa là hắn ngồi lên bàn làm việc của Duệ Húc, hắn
vẫn không dám, cuối cùng đành ra ngồi lên ghế sô pha. (Ta nghĩ, anh Vệ
Thần đang nói ẩn dụ, ý là chị Lạc biết chuyện thì sẽ có nhiều rắc rối…
Chắc thế…TT)
Cho dù hắn có nói có hỏi thế nào, Duệ Húc đến cái rắm cũng không
phóng ra. (Ôi trời, Vệ Thần ơi là Vệ Thần, Duệ Húc lạnh lùng bị anh nói
hay quá :v)
Rốt cuộc Vệ Thần không nhìn được định lên tiếng hỏi lại thấy Duệ Húc đặt bút xuống, hai tay đan vào đặt trên bàn, “Biết thì sao, không biết
thì sao?” Môi mỏng khẽ nhếch lên, lời nói lạnh lẽo vô tình, dường như
người kia không phải vợ hắn mà chỉ là một cô gái không liên quan tới
hắn.
“Húc, anh thật vô tình,” Vệ Thần nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói một câu như vậy, hắn cho rằng Duệ Húc với Tô Lạc tối thiểu
cũng có chút cảm tình, cho dù không phải là yêu thì cũng là một thói
quen, giờ hắn phát hiện, hóa ra, ở trong mắt Duệ Húc, cái gì cũng không
có.
Tô Tử Lạc, không biết cô yêu người đàn ông này là đúng hay sao…. Hắn vì tên bạc tình kia mà thở dài một tiếng.
Vệ Thần đi ra ngoài, đóng cửa lại, hắn không biết, sau khi hắn ra ngoài, Duệ Húc liền nhắm mắt lại, vẻ mặt u ám.
Lựa chọn, hắn chọn hay hắn muốn. Tô Lạc xuống xe, cô đang đợi hắn, nhưng vừa bước xuống xe Duệ Húc
liền trực tiếp đi về phía trước. Cô cố gắng bước nhanh theo, từng bước
từng bước, Duệ Húc không hề nhìn thấy, hoặc hắn không muốn thấy, không
muốn không quan tâm, để ý tới cô.
Duệ Húc cảm giác tay áo bị kéo lại, hay quay đầu, thấy được gương
mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc đang nhìn hắn, vẻ mặt cô không tốt, nhưng vẫn nở nụ cười, cười có chút khổ, cô kéo lấy tay áo hắn, nụ cười ngày càng
chua sót.
“Có thể đợi em không? Chồng, em đau chân…” Cô hít hít cái mũi, chân
thực sự đau, đã bị sưng lên rồi, nhưng cô vẫn muốn đi cùng hắn… Có được
không?
Duệ Húc đưa tầm mắt xuống dưới chân cô, đưa tay hất tay cô ra, “Tô
Lạc, cô đừng giở mấy trò này, chuyện như vậy không hợp với cô đâu.”
Tô Lạc có chút ngỡ ngàng, gió lạnh không ngừng thổi tung tóc mái cô, lộ ra lấm tấm mồ hôi.
Tay cô dừng giữa không trung, cô đưa tay ra, muốn nắm cái gì đó, cuối cùng phát hiện không thể nắm được gì.
Cô nghẹn ngào một tiếng, lại cố gắng bước lên, đi theo sau hắn.
“Chồng… Thực sự chân em rất đau, không phải là giở trò, nếu anh nói
em không đau, vậy em sẽ không đau nữa được không?” Cô chạy bước nhỏ, cố
gắng đi theo hắn, Duệ Húc liếc nhìn cô gái từ phía sau chạy tới, khóe
môi khẽ nhếch lên khinh thường.
“Tô Lạc, từ khi nào cô cũng đã học được cách giở trò vậy?”
Một người đàn ông bắt đầu cảm thấy phiền chán một cô gái thì tất cả những gì thuộc về cô gái đó đều khiến hắn ghét bỏ.
Tô Lạc đi vào phòng cùng Duệ Húc, nhìn hắn thu dọn mấy đồ dùng.
“Sao vậy, chúng ta chuyển nhà sao?” cô đứng ở cửa, không dám tới gần hắn, ánh mắt bị bao phủ bởi tầng hơi nước, chỉ cần chớp mắt, liền rơi
xuống.
Duệ Húc cầm mấy bộ quần áo đi ra ngoài, đi qua Tô Lạc, hắn thản
nhiên nói, “Không phải chúng ta, chỉ có tôi, gần đây có một số việc, tôi sẽ ở thư phòng,” hắn nói xong, cũng không nhìn phản ứng của Tô Lạc, đi
ra ngoài, Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, cô rất muốn hỏi, nhưng lại không
thể mở miệng. Cô không rõ, cô đã làm gì, vì sao hắn lại như vậy, cô
không đi gặp Vũ Nhiên, thậm chí điện thoại của hắn cũng không nhận. Vì
sao… Rốt cuộc là vì sao….
Cô xoay người, thấy được thân ảnh cao lớn biến mất cánh cửa gần đó,
tất cả chìm vào im lặng, im lặng tới nỗi cô có thể nghe được tiếng động của lông mi mình, hàng lông mi dài khẽ cụp xuống, một giọt nước mắt lăn dài.
Cô đưa tay ôm chặt thân thể mình, mặc cho sự lạnh lẽo bao quanh người, thật lạnh, tim của cô cũng thật lạnh.
Duệ Húc mở cửa, nghe thấy tiếng nức nở, hắn biết cô đang khóc, khóc
thật thương tâm, thật đau lòng, hắn nắm chặt tay, ngăn cản mình đi tới
cạnh cô, cô không phải là người hắn muốn, cho nên, quan tâm cũng chỉ là
dư thừa.
Ầm một tiếng, hắn đóng cửa thư phòng, không biết sự tra tấn này
giành cho ai, cho cô hay cho chính bản thân hắn, có lẽ sự tra tấn này
giành cho cả hai.
Khi Tô Lạc mở mắt, trong phòng đã tối đen, cô không biết mình ngủ từ khi nào, cũng không biết đã ngủ bao lâu, cô đưa tay sờ mặt, chạm tới
nơi nước mắt vẫn còn đọng. Cô vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, sau đó đứng lên, chân vừa chạm đất, cảm giác đau truyền tới, cô cố gứng dựa
vào cửa, tránh cho mình bị ngã.
Mở cửa, từng bước đi ra ngoài, chân vẫn sưng đau, cô khẽ cắn môi