
ô cũng luyến tiếc Vũ Nhiên, cho
nên, cô cần phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Con người thì không thể tham quá mức, bây giờ cô thật sự rất tham
lam, hai người đàn ông này cô đều muốn, đều luyến tiếc, cô muốn là người phụ nữ duy nhất bên cạnh hai người đàn ông này.
“Cô ấy không phải vật cản giữa chúng ta,” Duệ Húc lạnh lẽo nói, “Cô
ấy chẳng là gì đối với anh cả, lúc nào anh cũng có thể bỏ,” Duệ Húc nói
xong, không biết vì sao, trái tim có chút nhói đau.
“Húc… Cảm ơn anh…” cuối cùng Trữ San đã có được đáp án như ý, dựa vào người Duệ Húc, cười có chút đắc ý.
Duệ Húc vẫn lái xe, từng cơn gió bên ngoài thổi mạnh vào kính xe, bên trong xe, không khí ấm áp và yên bình.
Gương mặt hắn cứng nhắc, không hề có chút thoải mái, hắn không biết thực ra hắn đã sớm mất sự thoải mái giành cho ngày hôm nay.
Tô Lạc kéo chặt quần áo, ngẩng đầu, nhìn quán cà phê trước mặt, cô
không biết đã bao lâu cô không bước vào nơi này, lại một lần nữa đứng ở
đây, cô giật mình, cảm giác như đã qua mấy kiếp.
Cô chà xát hai bàn tay vào nhau, có chút lo lắng, bước từng bước nhỏ đi vào.
Vẫn chiếc bàn gần cửa sổ, vẫn là người đàn ông đó ngồi, có chút
thành thục nhưng càng ngày càng khó nắm bắt, chuyện đơn giản nhất, mọi
thứ đã thay đổi, họ đã không còn là họ của ngày xưa.
Tô Lạc tới gần, sau đó ngồi xuống đối diện, lén lút đánh giá, một ly nước trái cây được đặt trước mặt cô.
“Cảm ơn,” câu nói này thật khách khí và xa cách, thật không nhìn ra họ đã từng là người yêu của nhau ba năm trời.
Thời gian thật là đáng sợ, bản thân còn chưa kịp thích ứng, nó đã mang tới cho bạn quá nhiều thứ.
Tô Lạc bưng ly nước lên lại không uống, cô muốn sự ấm áp của ly nước này giúp đôi tay lạnh giá của cô ấm hơn một chút.
“Lạc Lạc, em đã học được cách khách khí với anh?” Vũ Nhiên nhấp một
ngụm cà phê, khóe môi khẽ cong lên, “Anh không biết do anh rời khỏi làm
em thay đổi hay là Duệ Húc đã làm em thay đổi, em biết không? Em thay
đổi rất nhiều.”
Hắn nói xong, đưa tay, muôn chạm vào má cô, cô vội quay mặt đi, mặc
cho tay hắn dừng ở giữa không trung. Vũ Nhiên thu tay lại, nụ cười có
chút đau khổ, quả nhiên cô đã thay đổi, hắn biết, hắn và cô không thể
trở lại như ngày xưa nữa.
“Lạc Lạc, anh chưa bao giờ nói cho em biết, lý do anh phải rời xa em và cưới Trữ san,” Hắn lại nhấp một ngụm cà phê, chén cà phê này thật là đắng cay.
“Không có vấn đề gì, tất cả đều đã qua..” Tô Lạc cúi đầu, nắm chặt
ly nước trong tay, mặc kệ nguyên nhân là gì, bây giờ hắn đã kết hôn, cô
cũng vậy.
“Nhưng nó có liên quan tới anh…” Đột nhiên hắn đặt chén cà phê
xuống, trong lời nói mang theo ý lạnh, sự ấm áp biến mất hoàn toàn.
“Tô Tử Lạc, em biết không? Người hại chúng ta phải chia tay rốt cuộc là ai?” Vũ Nhiên nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhức.” Tô Lạc, em vĩnh viễn không thể biết được, người bức chúng ta phải chia
tay là ai?”
Mỗi lần hắn nói, đều khiến Tô Lạc sợ hãi, cô không biết mình có nên
nghe tiếp không, nếu cứ tiếp tục cô sẽ không biết phải làm sao.
“Em còn có việc phải làm, em đi trước,”: Cô vội vàng đứng lên, đặt
ly nước trong tay xuống, ly nước rời khỏi tay, độ ấm trên tay cô cũng
biến mất.
“Lạc Lạc, em đang sợ cái gì, tại sao phải trốn tránh?” Cô muốn rời khỏi đây, nhưng phải xem Vũ Nhiên hắn có đồng ý hay không.
Cả người cô khẽ run lên, cô biết cô không hề biết gì, cô biết thế
giới này thật tàn nhẫn, cô vẫn cố gắng tin, ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp.
“Tô Lạc, lúc trước tập đoàn Ôn Thị phải đối mặt với một nguy cơ phá
sản rất lớn, anh cần tìm gấp một số tiền lớn mới có thể cứu được Ôn Thị, mới có thể cứu được gia đình anh,” Giọng nói Vũ Nhiên từ phía sau
truyến tới. “Mẹ anh là vợ hai của cha anh, anh luôn có ước muốn bà sẽ không bị
vợ cả ức hiếp, cha anh nói với anh, chỉ cần anh có thể giải quyết được
vấn đề của Ôn Thị, anh sẽ ngồi lên chức tổng tài…” Mặc cho Tô Lạc có
muốn nghe hay không, Vũ Nhiên lãnh đạm nói, nói môt câu chuyện như một
câu chuyện của người khác, thật bình tĩnh, Tô Lạc định bước đi liền dừng lại, vì cô nghe được tập đoàn Húc Nhật.
“Vì thế anh đã tìm tới người giành được hạng múc kia, tập đoàn Húc
Nhật, tìm tới Lê Duệ Húc, em có biết Duệ Húc đã đưa ra điều kiện gì với
anh không?” Hắn bưng chén cà phê, lại ngừng một chút. Nhìn Tô Lạc đưa
lưng về phía hắn, cả người run lên, bọn họ đã yêu nhau ba năm, với cô,
nhiều hay ít, hắn đều hiểu.
“Anh không cần phải nói, anh nghĩ em cũng biết, điều kiện của hắn
chính là anh cưới Tề Trữ San, chỉ là anh không nghĩ ra được hắn làm như
vậy vì cái gì, còn em, em có biết không? Lạc Lạc, dù sao bây giờ hắn
cũng là chồng em…” Hắn nhấn mạnh chữ chồng,… Thực ra hắn cũng mang máng
đoán được, nhưng nếu không bị vạch trần, thì đúng là, Lê Duệ Húc kia,
thực sự tàn nhẫn, đối với chính mình còn tàn nhẫn như vậy, càng không
nói đối với người khác.
Hắn uống ngụm cà phê đã nguội lạnh, cảm giác đau khổ càng nhiều
thêm, ngẩng đầu, đã không nhìn thấy bóng dáng Tô Lạc, “Lạc Lạc, có lẽ
chuyện này với em là quá mức tàn khốc, nhưng, em nhất định phải biết,
Duệ húc, hắn không