Old school Swatch Watches
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212315

Bình chọn: 9.5.00/10/1231 lượt.

, lần đầu tiên bản thân lại tức

giận như vậy.

“Được, Lê Duệ Húc, chuyện của anh, tôi sẽ mặc kệ, tôi muốn nhìn dáng vẻ hối hận của anh, đến lúc đó chớ trách tôi không cảnh cáo anh.” Vệ

Thần hừ một tiếng, ném tập tài liệu lên bàn xoay người đi ra, đóng cửa

một cái thật mạnh.

Đúng làm mệt thân, hắn còn nói dối Tô Lạc giúp Duệ Húc, cảm giác

hiện tại thật không đáng, tên Duệ Húc này quả thật không tim, không

phổi, quái vật còn không tới nỗi tuyệt tình như hắn, người phụ nữ yêu

hắn thật đáng buồn.

Duệ Húc nheo mắt, một lúc sau, hắn mới quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trừ bầu trời hắn không nhìn thấy bất cứ gì khác.

Hối hận sao? Sẽ không, vì Trữ San hắn có từ bỏ tất cả mọi thứ, Tô Lạc chỉ là một quân cờ thôi.

Tô Lạc đứng ở tầng mười ba, từ nơi này cô đi lên giờ lại quay lại,

cô biết, hắn không muốn gặp cô, cái gì học tập cũng chỉ là lấy cớ, cô

không ngốc nhưng vẫn là ngốc, cô để mọi thứ trong tim. Cô cúi đầu, hàng lông mi dài khẽ động, ánh mắt mông lung, cô hít hít mũi, cô không muốn nhận thua, cho dù là ở tầng mười ba, không phải cô

vẫn là vợ Duệ Húc sao? Thân phận của cô vẫn không hề thay đổi.

Cô đi vào phòng thiết kế, vẫn là quản lý Trần, cô ấy vẫn không hề

thay đổi, vẫn đeo chiếc kinh gọng đen che đi ánh mắt, cả người vẫn

nghiêm nghị, bộ dáng của một phụ nữ độc thân.

“Tô Tử Lạc, tôi mặc kệ thân phận của cô là gì, ở đây, cô chỉ là một

nhà thiết kế thực tập, cô hiểu không?” Trần Mỹ Liên đưa tay đẩy đẩy gọng kính, lãnh đạm nói.

Tô Lạc khẽ gật đầu, cô ở đây, cũng không muốn dùng thân phận của

mình gây áp lực cho người khác, thân phận này ở trong mắt Duệ Húc, chỉ

sợ có cũng như không.

Cô ngồi vào ghế, cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người nhìn mình, có cố

ý, có xem thường và nhiều hơn thế nữa, cô không hề biết, rời khỏi tầng

bốn năm xuống tầng mười ba, dường như đây chính là khởi đầu và cũng là

kết thúc của cô.

Cô lật xem một quyển sách, ngày hôm nay trôi qua thật lâu, cô đứng

lên, cầm chiếc cốc chuẩn bị đi rót trà, trước kia việc này cô thường

làm, cho nên, nơi này đối với cô không hề xa lạ, có chăng là cái tên phu nhân tổng tài, còn cô từ trước tới nay vẫn như thế.

Gian trà nước có tiếng nói chuyện hai người truyến ra.

Tô Lạc vốn định đi vào, nghe lén không phải thói quen của cô, nhưng

cuộc nói chuyện này nhắc tới tên cô, khiến bước chân cô dừng lại.

“Này, cô nói xem, Tô Lạc kia đúng là vợ của tổng tài sao? Sao tôi

lại có cảm giác không phải vậy, cô xem cô ta làm sao có thể phù hợp với

một người như tổng tài được chứ?”

“Đúng vậy, “Một giọng nói khác vang lên, “Tôi còn tưởng rằng tổng

tài sẽ lấy Trữ San, bọn họ thật xứng đôi, không ngờ Trữ San lại kết hôn

với người khác, làm tôi buồn bực một thời gian, thậm chí không biết từ

đâu lại xuất hiện cái cô Tô Lạc này.”

“Cô nói thử xem, bây giờ Trữ San đã quay trở lại, có phải sẽ tiếp

tục mối duyên tình với tổng tài không?” cô gái kia tò mò hỏi, hình như

mọi người đều rất thích buôn chuyện, nhất là phụ nữ.

“Ai biết được, nhưng Trữ San trở lại, tôi cũng không cảm thấy kì lạ, là ai cũng được, chỉ cần không phải cái cô Tô Lac kia là được, tôi cảm

giác rất nhanh tổng tài sẽ bỏ cô ta thôi.”

Hai người không ngừng nói chuyện, từng chữ từng chữ đều lọt vào trái tim yếu ớt của Tô Lạc.

Bọn họ nói, Duệ Húc và Trữ San rất xứng đôi, được rồi, Tô Tử Lạc cô

thì là gì, cô nắm chặt chiếc cốc trong tay, đứng ở đó, chân giống như bị đóng đinh, không thể động đậy.

Cửa phòng trà đột nhiên mở ra, hai cô gái đi ra nhìn thấy Tô Lạc

đứng ở cửa, hai cô gái không khỏi liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng bước nhanh qua cô, không ai thấy được sự đau xót tột cùng trong mắt cô, cũng không ai biết, lúc này trái tim của cô sợ hãi tới nhường nào, tiếp tục

nắm chặt chiếc cốc trong tay, cô đi vào gian phòng trà.

Cô rót một nước đầy, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt chảy xuống.

Gió bên ngoài ngày một lạnh hơn.

Tô lạc dứng trước cửa tập đoàn Húc Nhật, nhìn thấy tất cả bên trong, có rất nhiều người đi lại, có nhiều người bước qua cô, sắc trời âm u,

không biết có phải trời sắp mưa không, thật ảm đạm, thật áp lực, khiến

người khác thấy khó thở.

Cô kéo lại quần áo trên người, ngón tay cô lạnh như băng, cô nhìn từng người đi qua cô, tất cả đều không phải người cô đợi.

“Tử Lạc,” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô dùng sức nở nụ cười, nhưng nụ cười cũng thật chua xót.

Vệ Thần.

Quay đầu, quả nhiên, người gọi cô, đúng là Vệ Thần, ở đây, gọi cô Tử Lạc chỉ có một mình hắn.

“Cô đang chờ Húc sao?” Vệ Thần cảm thấy có lỗi hỏi.

Cả người Tô Lạc khẽ cứng lại, có một loại dự cảm không tốt, “Vâng,” cô khẽ gật đầu, ngoài hắn ra cô còn có thể chờ ai nữa.

“Hôm nay cô không cần chờ, tôi sẽ đưa cô về, vừa rồi hắn có viejc,

cho nên, chưa tan làm đã đi rồi,” thực sự Vệ Thần không muốn nói dối,

nhưng hắn không đành lòng nhìn thấy cô bị tổn thương hơn nữa, dáng vẻ

của cô, khiến cho người ta cảm thấy đau xót.

Tô Lạc khẽ lắc đầu, “Không sao, tôi có thể tự bắt xe về.” Ánh mắt cô nhìn về phía xa mông lung, đau xót lọt vào không trung mờ mịt, hiện