
vòng qua vai cô, nói một câu chính mình cũng không rõ, nếu không có Trữ
San, có thể hắn sẽ yêu cô gái này, có dù không yêu cũng sẽ thích.
“Đừng đi… Chồng,” giọng nói yếu ớt truyền tới, có chút khàn khàn do
không ngủ, cũng có thể vì cô đã khóc quá nhiều nên giọng nói trở nên như vậy.
“Không đi,” Duệ Húc cúi đầu để trán hắn chạm nhẹ vào trán cô, cảm
giác trán cô nóng lên, cô bị ốm, hắn mím môi, nhìn thấy tóc mái có chút
rối trên trán cô, cô nằm trên ghế sa lon cả đêm sao? Có giường không
ngủ, vì sao phải ở đó, cô đúng là đứa ngốc.
Hắn không hề biết, cô gái ngốc này đang chờ đợi chồng mình chính là hắn cả một đêm.
Dường như hắn biết nhưng lại bỏ qua.
Hắn vuốt ve cô ngày một nhiều hơn như muốn đem hơi ấm trên người hắn cho cô, để cô không còn lạnh nữa.
Trong phòng, hắn đắp chăn dày cho cô, đóng tất cả cửa sổ lại, chỉ sợ gió lạnh thổ vào sẽ khiến bệnh tình cô nặng hơn.
“Tô Lạc, uống thuốc đi,” Duệ Húc cầm viên thuốc trong tay, đặt bên
môi cô, đỡ cô dựa vào lồng ngực hắn, đôi môi tái nhớt vẫn ngậm chặt.
“Tô Tử Lạc, uống thuốc, anh lệnh cho em há miệng ra,” giọng nói của
hắn lạnh đi, chỉ là sự uy hiếp này đối với một người đang bị bệnh căn
bẳn không có tác dụng.
“Tô Tử Lạc,” viên thuốc trong tay hắn đang tan dần nhưng cô gái bị bệnh đang ở trong ngực hắn, ngay cản hắn cũng không để ý tới.
Hắn hít một hơi thật sâu, môi chạm vào tai cô, “Vợ, uống thuốc đi,
ngoan một chút,” giọng nói của hắn thật dịu dàng, không hề có chút lạnh
lùng nào. Một chữ vợ, khiến bản thân hắn cảm thấy ấm áp hơn, giống như
một bát súp ở quán ven đường kia, tuy không tuyệt phẩm nhưng cảm giác
đó không gì có thể thay thế.
Tô Lạc mê man cảm giác được hơi thở quen thuộc ở cạnh mình, quen
thuộc khiến tim cô đập nhanh, còn có tiếng vợ, là hắn sao? Thật là hắn
sao?
“Chồng..” Môi cô khẽ hé, Duệ Húc nhân cơ hội đặt viên thuốc vào mienegjc ô.
“Tốt lắm, em bị bệnh, ngoan, mau uống thuốc đi, như thế sẽ không khó chịu nữa,” hắn bưng cốc nước lên, uống một ngụm rồi nhẹ nhàng chạm vào
đôi môi tái nhợt kia, nước chảy lên môi cô, môi cô có vị thuốc đắng
nhưng cũng thật mềm… Khiến trái tim hắn loạn nhịp, có chút đau đớn, nhức nhối không thể xua đi. Hàng lông mi dài khẽ động, một giọt nước trong suốt lăn xuống từ
khóe mắt, rơi trên mu bàn tay của hắn, Duệ Húc cả kinh, cảm giác cả bàn
tay nóng lên, hắn vội rút tay lịa, đặt Tô Lạc nằm trên giường.
Hắn đinh đứng lên, phát hiện bàn tay nhỏ bé đang kéo góc áo hắn.
“Chồng, đừng đi…. Xin anh,” lông mày cô nhíu chặt lại, đôi môi tái nhợt run lên, vẻ mặt mệt mỏi.
“Xin anh… Đừng đi…” Ngón tay cô dùng sức kéo góc áo hắn, tuy hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng trong ý thức, cô không muốn hắn rời đi, vĩnh viễn
không muốn.
Duệ Húc nhắm mặt lại, khi mở mắt ra, lại ngồi xuống bên giường, hắn
kéo chiếc chăn lại cho Tô Lạc, tay chạm nhẹ vào má cô, không chủ ý xoa
nhẹ, hắn không hề biết, lúc này đây, trên mặt hắn có bao nhiêu đau xót,
yêu thương giành cho cô.
Điện thoại hắn vang lên, hắn vội vàng cầm lên nhìn, trực tiếp tắt
máy, bởi vì tiếng chuông điện thoại khiến Tô Lạc đang ốm khó chịu nhíu
mày. Hắn để điện thoại về chế độ im lặng, ngay sau đó màn hình lại sáng
lên, một cuộc lại một cuộc. Đều là một người gọi.
Tề Trữ San…
Trữ San dùng sức năm chặt điện thoại lại, cô khó chịu giậm chân, lại gọi tiếp một cuocj, bên kia vẫn không ai nghe máy, cô ở đây đã chờ hơn
một giờ, Húc chỉ đi thay một bộ quần áo, sao lại lâu như vậy chưa quay
lại, có phải người phụ nữ kia lại câu dẫn hắn, để hắn quên cô đang chờ
hắn, bản thân cô đã quên Tô Lạc mới chính là vợ hợp pháp của Duệ Húc,
nếu như nói ai là bên thứ ba thì chính cô mới đúng, cô chính là người
thứ ba đẽ xen vào cuộc hôn nhân của bọn họ.
Cô tức giận bắt một chiếc xe, ngồi lên, vẻ mặt tức tối, khiến tài xế thấy ớn lạnh, một cô gái xinh đẹp, gương mặt lại dữ tợn như vậy, không
chừng giống như cọp mẹ ác độc, là người không tốt a.
“Nhìn cái gì vậy, lái xe mau.” Trữ San tức giận nhíu chặt mày, “Nhìn nữa, tôi móc mắt anh, kẻ háo sắc, ai cũng muốn nhìn, cũng không xem lại bộ dạng của mình, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ đi.” tài xế khẽ
nhíu mày, sau đó quay mặt không thèm nhìn lại.
Một cô gái như vậy, có cho hắn nhìn tiếp, hắn cũng không thèm, ác mộng.
Tài xế nói, “Chị gái à, thật xin lỗi, xe này của tôi vừa xấu vừa
không tốt, không thích hợp cho cô ngồi, mời cô nhấc cái mông cao quý của cô, đi tìm xe khác mà đi,” tài xế nói xong, trực tiếp mở cửa xe, làm tư thế mời.
Đây là lần đầu tiên Trữ San bị người ta đuổi xuống xe, muốn nói lý
với hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mời cô xuống xe, cô chỉ có thể nhấc chân xuống xe, sau đó dừng lực đóng cửa xe thật mặt, Trữ San cô còn không
thèm đâu.
Xe ta xi nhanh chóng rời đi, còn muốn chọc tức Trữ San để khói nóng thổi vào người cô.
“Tên chết tiệt, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi một lần nữa,” cô chỉ
chỉ vào chiếc xe đã chạy xa tít rồi mắng to, không hề giống một người
mẫu xinh đẹp mà giống như một người đàn bà chanh chua chửi bới người
khác.
Cô thở phì phì tiếp tục vẫy một chiếc xe khác, đi