Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212390

Bình chọn: 8.00/10/1239 lượt.

tại cô chỉ muốn gặp hắn, có phải quá khó khăn.

“Cô Tề đâu?” Đột nhiên cô hỏi vấn đề này khiến Vệ Thần bối rối không biết trả lời như thế nào.

“Cô nói Trữ San sao, cô ấy cũng đã về từ sớm, là về một mình đó,” Vệ Thần nói xong mới phát hiện, vẻ mặt hắn càng ngày càng ngốc, vì sao

phải nói câu cuối đó, rõ ràng giống như đang dấu đầu hở đuôi vậy.

Tô Lạc khẽ cười, nụ cười tái nhợt, vô lực.

Cô không đợi nữa, bởi cô biết, có chờ đội thêm, cũng không ai xuất

hiện, toàn bộ hi vọng, trong nháy mắt đều vỡ tan, không còn gì để hi

vọng nữa.

Giữa cơn gió lạnh, cô không ngừng bước về phía trước, dựa vào chính

đôi chân của mình, từng bước từng bước tiến về phía trước, Vệ Thần nhìn

cô gái bị gió không ngừng tạt vào, thở dài một hơi, những gì hắn có thể

giúp đều đã cố gắng, cuối cùng hai người sẽ như thế nào, phải xem vận

mệnh của bọn họ.

Đêm nay, Tô Lạc ngồi trên ghế sa lon, lại một đêm không ngủ, cánh

cửa vẫn chưa được mở ra, cô ngồi một mình lạnh lẽo trên ghế, nghe tiếng

gió thổi va vào cửa thủy tinh, xào xạc, xào xạc…

Trong gian phòng khách sạn cao câp, một đôi nam nữ đang ôm nhau thật chặt trên chiếc giường lớn, Trữ San đưa ngón tay lướt nhẹ trên vòm ngực Duệ Húc, hắn cầm lấy tay cô, không biết vì sao, khi tay cô chạm tới tim hắn, tim hắn cảm giác có chút đau.

Có thể chỉ là cảm giác nên rất mơ hồ.

“Húc, anh để cô ta ở nhà một mình, thật sự sẽ không sao chứ?” Trữ

San dán mặt vào lồng ngực Duệ Húc, thân thể hai người dứi chăn đầy mồ

hôi nhơ bẩn, hai người vừa trải qua hương vị của thể xác. Trong bóng tối mọi thứ dường như càng ám muội, vẻ mặt Trữ San hạnh phúc vui sướng, Duệ Húc ôm cô trong lòng, vẻ mặt trong đêm tối không lộ rõ thần sắc. “Cô ta thì có thể có chuyện gì?” Hắn lãnh đạm nói, hắn không lo cho

người phụ nữ đó không có hắn sẽ không sống nổi, cô ta mất đi Vũ Nhiên

chẳng phải vẫn sống tốt sao, bề ngoài tuy nhu nhược, nội tâm tuyệt đối

không phải như vậy, có thể chịu đựng được đả kích.

“Húc, nếu sớm biết chúng ta sẽ… Nhất định em sẽ không cưới Vũ

Nhiên,” Trữ San ngẩng đầu lên, hai mắt ngập nước, nếu cô biết sớm sẽ như thế này, sớm biết mình yêu người đàn ông này và người đàn ông này cũng

yêu cô mãnh liệt như thế, nói thật, cô đã không để cho người khác chiếm

lấy đồ của mình lâu như vậy, đúng vậy, ở trong mắt cô, Duệ Húc vốn đã là cô của cô, tất cả đều là của cô.

“Hiện tại vẫn còn kịp, anh vẫn ở đây.” Duệ Húc đưa ngón tay nhẹ

nhàng lau đi nước mắt của Trữ San, thật kì lạ, hắn không có cảm giác đau lòng, lại có một cảm giác gì đó giống như vậy, lại rất mãnh liệt rất

khác biệt nhưng hắn lại không biết là cái gì?

“Húc, em yêu anh..” Trữ San chủ động chu đôi môi đỏ mọng lên, bờ môi hai người chạm vào nhau, dục vọng trong mắt Duệ Húc lại bùng phát, tay

đặt ở gáy Trữ San, từ bị động thành chủ động, cảm xúc mãnh liệt một lần

nữa dâng trào, nhiệt độ ở đây ngày càng tăng, và ở một nơi khác, nhiệt

độ ngày càng lạnh đi.

Tô Lạc mở mắt, cô ngồi dậy, trong phòng khách vẫn sáng đèn, thức ăn

trên bàn nguội lạnh vẫn chưa ai động đũa, nhiều món ăn ngon nhưng có

người không muốn ăn.

Cô ôm chiếc gối trên ghế vào lòng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc

gối, xung quanh lạnh lẽo, không biết lúc nào, nước mặt đã rơi đầy mặt.

Cô cho rằng giữ lệ trong lòng đã là khổ hóa ra cảm nhận nước mắt chạm vào môi còn khổ hơn gấp vạn.

Hắn không biết cô nghĩ về hắn, bởi vì hắn không yêu cô, cô biết rõ

hắn không cần cô, cô vẫn yêu hắn, bởi vì cô ngốc. Đôi khi, trốn tránh

không phải bởi vì sợ hãi phải đối mặt mà là sợ hãi phải chờ đợi không

biết những gì sẽ đến với mình.

Chồng, hắn thất sự, thật sự không yêu cô sao?

Chỉ cần vứt bỏ tình yêu của chính mình, trái tim sẽ vui hơn, nhưng

lại không thể vứt bỏ được, bởi vì cô yêu hắn so với yêu chính bản thân

mình nhiều hơn gấp bội.

Cô nghẹn ngào một tiếng, không có ai trả lời cho cô.

Duệ Húc mở cửa, quần áo trên người nhăn nhúm, hắn muốn thay quần áo, nếu cứ để vậy đi làm, hình tượng của hắn sẽ bị hủy mất.

Ngoài ý muốn, cửa vừa mở ra, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, ở

giữa trời sáng, có chút ấm áp, mặc kệ khi nào thì hắn trở về, đều có một ánh đèn chờ đợi hắn, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần hắn trở về đều là

tự mình bật đèn, chỉ có một mình lặng lẽ, cuối cùng đã có một người vì

hắn mà chờ đợi, vậy mà hắn càng ngày càng không thoải mái.

Hắn đứng ở cửa, nhìn thấy cô gái đang ngời trên ghế sa lon, cả người nhỏ nhắn co lại, thật đáng thương, ôm một chiếc gối vào ngực, cho dù

không đến bên cạnh cô, hắn cũng có thể nhìn thấy, dưới mắt cô có vết

thâm, có thể thấy được cô đã không ngủ, không nghỉ ngơi.

Hắn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cảm giác không thể đoán,

thật khó chịu, có chút buồn, có chút phiền muộn, lại không thoải mái,

ánh mắt màu trà hiện lên chút tơ máu, khẽ nhắm, cuối cùng che dấu đi tất cả những cảm xúc nơi đáy mắt.

“Cô gái ngốc,” Hắn cúi người xuống, cẩn thận ôm lấy cô, cô thật sự

rất nỏ bé, ở trong ngực hắn giống như một con mèo, thật biếu điều cũng

rất đáng yêu.

“Nếu như không có cô ấy, anh có thể giữ lại em, cả đời…” Tay hắn


Old school Easter eggs.