
tới tập đoàn Húc
Nhật, Tô Tử Lạc, tất cả những gì tôi phải chịu hôm nay nhất định sẽ trả
lại hết cho cô, Trữ San đem toàn bộ đổ lên đầu Tô lạc, nếu như không có
người phụ nữ đó, Vũ Nhiên sẽ là của cô, Duệ Húc cũng sẽ là của cô. Cô
cũng không cần phải chật vật như bây giờ, đến một tài xế ta xi cũng dám
bắt nạt cô, cô quên rằng bây giờ mình là Ôn phu nhân…. Và chỉ là tình
nhân của Duệ Húc.
Trữ San tựa vào ghế, nhắm mắt lại, khóe mắt được kẻ đen cong cong, sự trong treo đã sớm biến mất trong đôi mắt kia.
Duệ Húc đưa tay đặt lên trán cô, sau đó cúi đầu chạm trán hắn vào
trán cô, cảm giác cô đã hạ sốt, mới có chút thoải mái, hắn mở di động
ra, màn hình thông báo các cuộc gọi nhỡ, ngoài Trữ San còn có Vệ Thần.
Nhìn điện thoại di động ọột lúc, hắn khẽ mím môi, dường như mỗi lần hắn
đến trễ đều do cô gái này.
Hắn cẩn thận kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Lạc đang nắm áo hắn ra, ngón
tay cô thật nhỏ, dường như chỉ cần hắn dùng sức một chút là có thể bẻ
gãy, tay Tô Lạc không ngừng muốn lôi kéo gì đó, sắc mặt Duệ Húc ngày
càng không tốt, nếu hắn cứ ở đây như vậy hôm nay sẽ không thể đi làm
được. Suy xét, hắn đứng lên, đi ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa. Lại nghe được giọng nói giống như khóc của cô…
“Chồng… Chồng… Xin anh… Đừng đi…”
Cả người hắn cứng lại, cuối cùng hắn vẫn quyết rời đi. Hắn đóng cửa
lại, đem toàn âm thanh nhốt lại trong phòng, hắn không hề phát hiện, lúc này tay hắn đang dùng sức như thế nào.
Hắn đi vào thư phòng của mình, thay một bộ quần áo, vừa xuống tầng
đã nhìn thấy một bàn ăn, không biết vì sao, lòng hắn lại càng khó chịu,
hắn ngồi trên ghế, cầm một đôi đũa, không để ý thức ăn này đã nguội lạnh sau một đêm, bắt đầu ăn.
Đồ ăn cũng không vì nguội lạnh mà mất đi hương vị, hắn cảm giác ăn
thật ngon, thậm chí hắn đã quên, đã bao lâu hắn không nếm qua những món
ăn này.
Hắn ăn thật nhiều, thật nhiều, cho tới khi cảm thấy không thể ăn
được nữa hắn mới đặt đôi đũa xuống, hắn cầm khăn lau bên cạnh lên lau
khóe miệng rời đứng lên.
Bây giờ, hắn đã muộn một giờ đồng hồ.
Công ty bởi vì hắn đến chậm mà có không ít bão gió, đầu tiền là vị
người mẫu đứng đầu công ty Tề Trữ San luôn cáu kỉnh khó chịu, một hồi
nói quần áo không hợp, một hồi nói ánh sáng đèn không tốt, một hồi lại
nói mệt mỏi, thật khó hầu hạ, làm cho tiến độ buổi chụp chậm hắn, thực
ra quảng cáo này không phải không có cô là không xong, nhưng là do tổng
tài yêu cầu, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo.
Kim LiLi đã sớm hoàn thành buổi chụp của mình, sau đó đứng ở một bên uống nước, cô uống từng ngụm nhỏ, nhìn vẻ mặt Trữ San như cả thiên hạ
thiếu nợ cô, khóe môi khẽ nhếch lên, phụ nữ thông minh là chuyện tốt
chính là không thể quá thông mình, nếu không, một ngày nào đó, sẽ bị sự
thông minh của mình làm tổn thương, khi đó, muốn thay đổi cũng không
phải là chuyện dễ dàng. Cô chỉ là lãnh đạm nhìn, lời đồn đãi trong công ty không phải cô
không biết, nhưng biết cũng sẽ không có hứng thú tham gia, có khi, cứ
giữ lại cho mình là tốt nhất, không thể không nói Duệ Húc chính là một
người đàn ông cực phẩm, nhưng hắn không thuộc về cô, mãi mãi đều không
thuộc về cô nên cô không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn.
Điện thoại di động Trữ San vang lên, ở nơi này dám để chuông điện thoại cũng chỉ có mình cô.
Quả là người có ô dù lớn, có tổng tài làm chỗ dựa, cho nên không ai dám chọc tới cô.
Ánh mắt Trữ San sáng lên, vội vàng chạy tới cầm di động, nhìn thấy
tên người gọi thì vừa yêu vừa hận, cô muốn tắt máy, rồi lại không nỡ,
muốn nghe lại cảm thấy như thế mình sẽ không còn mặt mũi.
Cuối cùng, cô cắn cắn đôi môi đỏ mọng, đưa điện thoại áp lên tai, cả gương mặt nhự bị mây mù che phủ.
Cô bước đi trên đôi giày cao gót, dáng người hoàn mỹ khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn, phụ nữ thì ghen ghét còn đàn ông thì nhìn không
chớp mắt, chưa nói tới thân phận của cô, thường xuất hiện trên tạp chí
với thân phận Ôn phu nhân, nhưng cô lại … Ở công ty này làm người mẫu,
thật khiến người khác mở mắt.
Người phụ nữ này là một còn hồ ly, còn là một con hồ ly cực kì xinh đẹp kiều mị.
Trữ San lấy chiếc gương nhỏ, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của mình
trong gương, xác định mình thật hoàn hảo, mới không coi ai ra gì đi vào
văn phòng Duệ Húc, cô thư kí ngồi bên ngoài khẽ nhếch môi, không phải ai cũng thích Trữ San, so ra, cô vẫn thích tổng tài phu nhân đơn giản kia
hơn, tối thiểu, cô ấy không vênh mặt đi qua cô.
“Húc, “Trữ San đi tới, hai tay ôm lấy vòng eo Duệ Húc, “Húc, vì sao
hôm nay anh không tới em?” Môi cô cong lên, trong mắt có chút mất hứng,
cả trong lòng cũng thế, thật khó chịu, cô hẳn là người mà hắn quan tâm
nhất, để ý nhất, bất kể là trước kia hay sau này, trong thế giới của
hắn, cô được xếp hạng đầu tiên, khi nào thì địa vị của cô bắt đầu thấp
đi, nhận ra điều này khiến cho Trữ San cảm thấy lo sợ về mỗi nguy trước
mặt.
Dường như có thứ gì đó rời khỏi cô, mà cô nhất định phải giữ lấy nó, nếu không, cô sẽ phải hối hận cả đời.
Duệ Húc mặt cho cô ôm, tay đặt trên bả vai cô, một hồi lâu vẫn không có phản ứng gì