The Soda Pop
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212691

Bình chọn: 7.5.00/10/1269 lượt.

òn

có hai bàn tay, còn có hai bàn tay để tiếp tục vẽ, nắm chặt bút, cô cúi

đầu, cố gắng dựa vào trí nhớ của mình để vẽ lại, một nút thắng dựa vào

bốn mùa, thật khó để vẽ, cô thậm chí quên cả ăn cơm, bụng ngày càng

đau, cô nhẹ nhàng xoa xoa bụng, sự thê lương ngày càng nhiều trong ánh

mắt. Không sao, thật sự không sao hết, cô không đói bụng, bức tranh hoàn thành thì có thể ăn chút gì đó rồi.

Thời gian của cô thực sự không còn nhiều.

Không vì người khác cũng phải vì chính mình, vì sự cố gắng trong mấy ngày qua, cô không muốn thất bại, cũng không muốn tiếc nuối, không ai

nghĩ cô có thể làm được, nhưng cô thực sự muốn làm được, bức tranh đại

diện cho những gì cô muốn,. Tuy không được tốt nhưng là tất cả tâm huyết của cô.

Cô mím môi, phát hiện ra, bức tranh của cô, toát ra sự chờ đợi tình yêu, yêu là cái gì, thích là cái gi…

Thích một người là một cảm giác, không thích một người cũng rất rõ

ràng. Cái gì rõ ràng đều có thể giải thích, nhưng cảm giác thì lại khó

nói thành lời.

Không thích là rõ ràng…

Cô yêu hắn…

Thế nhưng hắn lại không yêu cô … Cúi đầu một lần nữa, ánh mắt ngày càng trở lên mơ hồ, tay cô đặt trên bụng dùng thêm sức.

Bụng cô càng ngày càng đau.

Trong bệnh viện, tay cô vẫn đặt trên bụng, tay kia vẫn cầm bức vẽ đã hoàn thành hơn nửa, ngày mai phải chuyển đi, nhưng bụng cô vẫn rất đau, thực sự rất đau… Lâu rồi hắn không có về nhà, nơi đó trống rỗng và lạnh lẽo, chỉ có một mình cô đơn.

Cô cười khổ, có khi cô chết ở đây cũng không ai hay biết.

Ngẩng đầu, cô thấy một người đàn ông vẻ mặt đau lòng khẽ hôn nhẹ lên trán môt cô gái, trên cánh tay cô gái có một chiếc kim nhỏ đâm vào

truyền nước, cô vội quay mặt đi, sợ chính mình sẽ bật khóc, con người

khi bị bệnh rất yếu đuối, sợ hãi, muốn có một người ở cạnh, nhưng cô lại chỉ có một mình, đi tới đâu cũng chỉ có một mình.

“35 hào, Tô Tử Lạc,” có tiếng gọi của y tá, cô đứng lên, tay vẫn đặt ở trên bụng, dùng sức hít một hơi, rồi đi vào phòng khám, cô không nhịn lại, lại liếc mắt nhìn đôi nam nữ ân ái, thật sự hâm mộ. Cô không cần

nhiều, thầm nghĩ có người đến đây với cô, cho dù là một người như thế

nào cô cũng bằng lòng, nhưng lại không thể có được, một quân cờ chắc sẽ

không có ai giúp đỡ.

“Tô Tử Lạc, cô đi sang phòng khám phụ khoa xem nhé…” Y tá mặc áo trắng muốt nói, thậm chí đầu cũng không ngẩng lên nhìn cô.

“Y tá… Vì sao…” bàn tay đặt trên bụng dùng thêm chút sức, không rõ,

vì sao muốn cô tới khoa phụ khoa, không phải dạ dày cô có vấn đề sao? Có quan hệ gì với phòng phụ khoa chứ?

“Tôi nói cô tới phòng khám phụ khoa thì cô đi đi, còn ở đó nói nhiều làm gì?” Y tá nhìn bụng cô, lời nói khinh thường, “Muốn phá thái sớm

sao, cần gì phải như vậy.”

Cô gái như thế, y tá cô đã gặp quá nhiều rồi.

Nếu không muốn có, lúc trước đừng có ham.

Tô Lạc đi ra ngoài, hay tay nắm chặt, trong mơ hồ, cô dường như hiểu dạ dày cô không có vấn đề gì, mà là….

Tay cô vẫn luôn đặt trên bụng, đi tới một gian phòng khác.

Sự khẩn trương khiến hai tay cô đẫm mồ hôi, đợi kết quả kiểm tra, cả người cô tái nhớt gầy yếu giống như một cơn gió có thể thổi bay.

Cô mở túi xét nghiệm ra xem, mặt trên viết rất rõ ràng, mang thai

năm tuần … Cô cảm giác hô hấp cứng lại, không biết mình đi ra khỏi bệnh

viện bằng cách nào.

Tay cô nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, trong mắt ngập nước, từng giọt rơi xuống, con à, con biết không? Con tới không đúng thời điểm rồi.

Cô không biết, hắn có cần đứa bé này hay không, cũng không biết, mình có thể giữ lại đứa bé này hay không.

Bác sĩ nói, đứa bé này rất yếu, tùy thời có thể biến mất, cô dừng

cước bộ, mặc cho gió không ngừng thổi qua, hong khô nước mắt trên mặt

cô. Xin lỗi, con à, là mẹ liên lụy tới con.

Cô nhớ tới gần đây mình luôn tiều tụy, chỉ lo cho bản thân mình, mơ

màng sống qua ngày, không vì bản thân, cũng chẳng vì cái gì. Cho nên, cô đã làm đứa con bé bỏng của cô bị tổn thương.

Cô cũng không biết, đứa bé này có xoay chuyển được tình thế giữa hắn và cô không, cô không muốn dùng đứa bé để trói buộc hắn, nhưng cô cũng

không muốn con mình không có cha, sống trong một gia đình không có tình

yêu.

Bản thân cô lại không có người thân, bơ vơ không chỗ nương tựa, cô sao có thể bỏ được đây, phải bỏ như thế nào đây.

Bước chân cô ngày một nhanh, thậm chí có chút vội vàng.

Ngồi trên ghế sa lon, cô luôn chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua, tất cả vẫn một mảnh tĩnh lặng, không đúng, không chỉ có tĩnh lặng mà

còn cả hoang vắng, khi tiếng mở cửa vang lên, Tô Lạc nắm chặt vạt áo,

trái tim đập ngày một nhanh.

Cô không tham lam, cô không yêu cầu hắn yêu cô, chỉ muốn hắn có thể yêu đứa bé là đượcrồi, dù sao đó cũng là con của hắn.

“Anh đã về.” Cô cảm giác được giọng nói của mình, mẹ nó chứ, làm cho người khác cũng thấy khó nghe, không ngọt ngào như Trữ San, cho nên, Tô Tử Lạc cái gì cũng không có chỉ xứng đáng làm một quân cờ, cô đã lấy

hết dũng cảm để lên tiếng, vì chính mình mà cố gắng một chút.

Bời vì bây giờ cô đã là mẹ. Phải sống thật tốt để sinh ra một cục cưng khỏe mạnh nữa.

Duệ Húc nhìn qua Tô Lạc, đối với việc hôm