
im anh làm bằng gì mà lại nhẫn tâm như vậy.
Khi Tô Lạc nghe thấy tên của mình, mới
phản ứng lại, bọn họ vừa nói gì, cô được chọn, tác phẩm của cô được chọn sao? Cô nhìn chằm chằm vào Duệ Húc, muốn biết đây có phải là sự thật
hay không, có phải là cô nghe nhầm không, nhưng Duệ Húc vẫn nhìn vào tài liệu trước mặt, không hề nhìn cô, cô thật vọng cúi đầu, giống như kẻ
ngốc đứng ở đó, mặc cho mọi người nhìn ngó.
“Được rồi, bây giờ chúng ta cùng xem
tác phẩm của cô Tô do phó tổng đề cử,” quản lí lấy một tờ giấy vẽ ra,
hắn còn tưởng phó tổng không ít thì nhiều sẽ đi cửa sau, dù sao cũng là
phu nhân tổng tài trong truyền thuyết, cũng cần phải để cho hắn chút mặt mũi.
Nhưng khi mở tờ giấy vẽ ra lại khiến
hắn bất ngờ, trình độ này, thiết kế này, tuyệt đối không có một chút
quan hệ nào với việc đi cửa sau.
Một bản thiết kế hoàn hảo, hắn cảm giác tay mình đang run lên, dường như bọn họ có thể quả cửa ải khó khăn này rồi.
“Mọi người có thể nhìn xem, thiết kế
này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng ta, màu sắc, đường nét nhẹ
nhàng không hề làm mất đi sự thuần khiết của tác phẩm, tôi nghĩ mùa tiếp theo chúng ta nhất định sẽ nắm giữ một thị trường thật lớn, rất nhiều
người sẽ ưa thích.”
Lời nói này cũng chẳng hề thổi phồng, thiết kế này thực sự rất tốt, điều này làm ngoài dự tính của mọi người.
Duệ Húc nhìn thoáng qua bức tranh trong tay người quản lí, nháy mặt, sắc mặt trở lên âm hiểm, một loại áp lực
vô hình làm cho không khí trong phòng họp nháy mắt bị nén lại. Hắn không nói gì, híp mắt lại nhìn chằm chằm Tô Lạc đang đứng đó, trong mắt sự
bão táp đã nổi lên.
Vệ Thần ngồi thằng người dậy, không rõ
vì sao Duệ Húc lại tức giận như vậy, Vệ Thần nhìn lại bức tranh, không
có vấn đề gì, hơn tất cả những ng khác, một bức tranh hoàn hảo, lúc hắn lực chọn, không hề xem tên, đó là cái duy nhất hắn thấy ưng ý, chỉ
không nghĩ tác phẩm đó là do chính Tô Lạc thiết kế, không thể không nói, cô chính là một thiên tài, chứ không phải một cô gái không hề biết gì.
Như vậy có gì không đúng sao?
Tất cả cổ đông đều gật đầu, toàn bộ đều tỏ vẻ hài lòng, ngoài trừ Duệ Húc mặt lạnh như băng và mặt mày cau có
của Trữ San. Trữ San cũng không nói gì, nhưng lại có cảm giác bây giờ cô có rất nhiều điều để nói.
Vệ Thần bộ dáng hài lòng của các cổ
đông, mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, quả không sai, hắn nhìn Tô Lạc
cười cười, cho cô một ánh mắt khích lệ, chỉ là giờ đây trong mắt Tô Lạc
chỉ có Duệ Húc, mặc kệ có phải là hắn coi thường cô hay không, cô vẫn cố chấp nhìn hắn.
Không ai biết, lúc này Tô Lạc đang cảm
thấy thế nào, bàn tay cô nắm chặt, cảm nhận rõ sự đau đơn của móng tay
đâm vào lòng bàn tay, nhưng không hề đau bằng trái tim cô.
Một tay cô đặt trên bụng, chồng, hắn
không thương cô, nhưng hắn có thể yêu đưa bé này được không? Đứa bé là
vô tội. Cô hít hít chiếc mũi, cố gắng ngăn giọt nước mắt muốn rơi xuống, cô không muốn khóc, tối thiểu không muốn khóc trước mặt bao nhiêu người ở đây.
Quản lí lại lấy ra một gói giấy to dày, “Đây là của tổng tài chuyển tới, tất cả đều được giữ bí mật, bây giờ
chúng ta sẽ cùng xem, tác phẩm của cô Tề.”
Trữ San nở nụ cười thoải mái, cô là mĩ
nữ, bây giờ còn là tài nữ. Quầng sáng không ngừng tỏa ra từ người cô, sự sáng chói của cô không ai có thể ngăn được.
Vị quản lí lấy tác phẩn của Trữ San ra, nhìn một chút, ánh mắt hắn đột nhiên mở lớn, hắn không dám tin nhìn Tô
Lạc rồi lại nhìn Trữ San, môi của hắn run run, cũng không biết phải nói
gì.
Các cổ đông ngồi dưới, người nhìn ta,
ta nhìn người, không biết có chuyện gì đang xảy ra, Trữ San từ phía sau
đứng lên, cầm lấy tác phẩm của mình mở ra, khi bức tranh được mở ra hoàn toàn, mọi người đều mở to mắt dại ra nhìn.
Giống nhau như đúc. Giống hệt bức tranh của Tô Lạc.
Giống nhau như một giọt nước nhưng rõ ràng là hai bức tranh, hơn nữa người vẽ là người hoàn toàn khác nhau.
“Tôi không biết vì sao tác phẩm của tôi lại có một bản ở trong này?” Trữ San đặt tác phẩm của mình lên bàn,
nhìn thoáng qua phản ứng của Tô Lạc, khóe môi khẽ nhếch lên, sợi tóc dài che đi ánh mắt, hiện lên sự âm hiểm.
Lê Duệ Húc mím chặt môi, cảm giác hắn
sắp biến thành một tảng băng lớn, chuyện này thật khiến cho người khác
không thể tưởng tượng được, nếu là trước đây, hắn đã sớm biến thành ma
quỷ, nhìn đến bây giờ, có thể nhìn ra ý chí của hắn thực sự lớn. Vệ Thần lập tức đứng lên, hắn không hổ là có kinh nghiệm chiến
trường, có lẽ thời khắc này quá bất ngờ, nhưng sự tỉnh táo là không bao
giờ mất đi.
“Cô Tề, cô không thể nói như vậy, tác phẩm này do ai thiết kế, bây
giờ còn là một ẩn số, cô Tề nói Tô Lạc sao chép của cô, chỉ là không có
gì để chứng minh, cô Tề có phải… quá mức tự mãn hay không?”
Tô Lạc nhìn về phía Trữ San, nhìn chằm chằm đôi môi xinh xắn khẽ hé, nơi đây sớm trở thành một chiến trường, cô không biết, thực sự không
biết, vì sao lại có một bức tranh giống như vậy, hai bức tranh giống
nhau như đúc, đây rõ ràng là bức tranh của cô.
Cô lại nhìn về phía Duệ Húc, chỉ là hắn tin cô sao?
Tin tưởng cô, có được không, đây