Polly po-cket
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212782

Bình chọn: 9.5.00/10/1278 lượt.

chính là bức tranh do cô vẽ, hàng

lông mi khẽ động, rất nhanh, lớp sương mù lan tỏa, thỉnh thoảng một giọt nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt.

Những cổ đông ngồi dưới lại ta nhìn người, người nhìn ta, cuối cùng đem tầm mắt đặt trên người Lê Duệ Húc.

Một người là chính hắn thừa nhận là vợ, một người hiện tại luôn sánh đôi với hắn, hai cô gái này quan hệ đều cực kì phức tạp, hơn nữa Trữ

San còn là phu nhân của tập đoàn Ôn Thị được tất cả công nhận, nếu dính

tới việc sao chép tác phẩm này, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng lớn tới thân thế của cô.

Duệ Húc nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau, bình tĩnh ngoài ý muốn,

mặt hắn vẫn lạnh như băng không chút thay đổi, lúc nà lại khiến cho

người khác một dự cảm sợ hãi.

Những người phía dưới bắt đầu lên tiếng thảo luận, mọi người nhìn

hai tác phẩm giống hết nhau, đại đa số đứng về phía Trữ San, dù sao Tô

Tử Lạc bất kể là bằng cấp hay kinh nghiệm đều không thể bằng được Trữ

San.

So sánh ra, Trữ San sẽ khiến nhiều người tin tưởng hơn, dù sao cô

cũng tốt nghiệp khoa thiết kế của trường đại học nổi tiếng, nói thế nào

cũng không thể kém Tô Lạc được, hai tác phẩm này, mọi người đều có dự

liệu trong lòng.

Chỉ duy nhất Vệ Thần không cho là như thế, tác phẩm này, dựa vào tài năng, cũng giống như việc làm ăn vậy, có người khi sinh ra đã đứng ở

đỉnh cao, có người dù thế nào cũng không thể tới được.

Húc, việc này chính là xem cách xử lí của anh, tôi muốn nhìn xem, anh sẽ bảo vệ cô gái nào.

Người anh luôn luôn yêu hay… Người vẫn luôn yêu anh.

Một lúc sau, Duệ Húc mới mở mắt ra. Hắn đứng lên, thân thể cao lớn

gây áp lực cho mọi người, ánh mắt hắn nhìn Tô Lạc càng ngày càng xa lạ

cùng lãnh khốc, dường như cho tới bây giờ hắn đều không quen biết cô.

Trái tim Tô Lạc đập nhanh hơn, thậm chí đứng ở đó, đôi chân run lên, đừng nhìn cô như vậy được không, đây thực sự là bức tranh do cô vẽ.

“Chồng…” Cô rất muốn gọi hắn một câu… Cuối cùng, chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên.

Cô không biết mình muốn nói, cô chỉ muốn biết, hắn sẽ tin ai.

Là cô hay vẫn là Tề Trữ San.

Có lẽ đây sẽ làm lần đánh cuộc cuối cùng, cô thật sự muốn biết, cuộc sống của họ trong mấy tháng qua, đối với hắn mà nói, thật sự không là

gì sao, cái gì cũng không có sao? Cô cũng muốn biết, đối với cô rốt cuộc hắn có chút tình cảm nào không, cho dù là một chút cực kì nhỏ bé cũng

không sao.

Có lẽ, thứ cô nhận được chỉ là thất vọng, là thương tổn, nhưng cô

vẫn muốn đánh cuộc một lần nữa. Đánh cuộc chính bản thân mình – Tô Tử

Lạc.

Cô im lặng nhìn Duệ Húc, chờ hắn chấm dứt tất cả mọi chuyện… Tất cả

đều nằm trong lòng bàn tay hắn, phá huy cô hay tái sinh cô, tất cả nằm

trong tay hắn.

Cô nhắm mắt lại, thật sự không đành lòng nhìn.

“Tô Tử Lạc, mau giải thích, giải thích với Tề Trữ San,” giọng nói

nghiêm khắc vang lên, mọi người ngồi dưới một lảnh im lặng, hít thở mạnh cũng không dám.

“Tô Tử Lạc, giải thích,” một câu nói nữa, còn nghiêm khắc hơn, lạnh

hơn câu nói vừa rồi, giống như những mảnh băng sắc nhọn, cứa vào da thịt Tô Lạc, sắc mặt cô trong nháy mặt liền tái nhợt. Khóe môi run rẩy nhìn

hắn, gương mặt quen thuộc lại không có một chút tình cảm, chỉ còn tàn

nhẫn và lãnh khốc.

Giải thích, nói cái gì dây, hắn căn bản sẽ không điều tra, liền cho rằng cô là người sao chép sao?

“Vì sao…” Đôi môi cô khẽ run, giọng nói của chính mình còn nghe

không rõ, vì sao lại nói câu đó khiến trái tim cô tan nát, cũng chỉ có

một mình cô biết, cảm nhận rõ máu và nước mắt của chính mình.

Vì sao? Vì sao… Vì Sao?

Duệ Húc từ trên bàn cầm lên một tập vở, quăng ra ngoài, “Trước kia

cô Tề đã đưa cho tôi xem qua cái này, đây là bản thảo, Tòng Linh Khai

Thủy, cô Tô, cô có sao?” Giọng nói hắn lạnh như băng, không lưu lại một

chút tình cảm nào cho Tô Lạc.

Đây là trong công ty, hắn là tổng tài tập đoàn Húc Nhật, lãnh khốc vô tình.

Tô Lạc nhìn tập vở hắn ném ra, nháy mắt hốc mắt đỏ lên. Nhưng cô lại không hề có cảm giác đau.

Từng tờ giấy được mở ra, bân đầu còn chưa rõ hình dáng, có dấu vết

sửa đi sửa lại, đổi đi đổi lại, không biết có bao nhiêu nét vẽ chồng lên nhau, cô biết, sao cô lại có thể không biết chứ, cô mất bao nhiêu thời

gian, có khi quên ăn cơm, có khi quên ngủ, toàn bộ sự cố gắng của cô

đang ở ngay trước mặt cô.

Chỉ là vì sao lại trở thành của người khác.

Cô lắc lắc đầu mình, nhìn về Trữ San, còn Trữ San lộ ra vẻ mặt ngây

thơ vô tội nhìn cô. Nhưng Tô Lạc thấy được, đằng sau ánh mắt vô tội kia

là sức đắc ý, sự độc ác.

Cô ấy đã trộm bức tranh của cô…

“Cô còn muốn nói gì nữa không, Tô Tử Lạc, chúng tôi có thể đưa cô ra tòa, tội danh trộm cắp.” Lê Duệ Húc gằn từng tiếng nói xong, sắc mặt

hắn nặng nề, hàng lông mày nhíu chặt lại, không ai biết, bàn tay hắn

đang nắm chặt lại, bàn tay dùng sức nắm tái xanh, thậm chí chính hắn

cũng có thể nghe được, tiếng khớp xương hắn răng rắc vang lên. Nếu cứ

tiếp tục thế này, cô quả thật sẽ bị đưa ra tòa, cô sẽ phải ngồi tù.

“Anh tin em sao?” Tô Lạc ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt mông lung

mờ nước, nước mắt lại không hề chảy ra, cô là một cô gái thích khóc

nhưng b