
ưới một cô gái có thể dùng, hắn không gạt bỏ mấy thứ này, coi như là đầu bếp
làm, chỉ cần có thể ăn là tốt.
“Anh còn ăn?” Vệ Thần trừng mắt, ngồi đối diện Lê Duệ Húc, gắt gao
trừng mắt nhìn, hận không thể khoét trên người hắn hai cái lỗ.
Lê Duệ Húc không thèm liếc mắt, ngay từ đầu đã coi hắn như không khí, hắn thuận tay cầm đôi đũa ném qua.
Khóe mắt mở lớn, “lê Duệ Húc, anh định giết ta a.” Vệ Thần đưa tay,
nắm chặt đôi đũa, nếu không. Đôi đũa kia sẽ bay thằng vào mặt hắn.
Hắn cầm đôi đũa trên tay, dùng sức gõ gõ trên bàn, nhìn Lê Duệ Húc ăn thức ăn rất ngon miêng, lập tức ánh mắt đỏ lên, tên chết tiệt này, cũng không biết là phải nhường khách sao, bọn họ là một đôi bạn thân a, khi
đó đã giống như là anh em vậy, ở công ty là câp trên cùng cấp dưới,
trong cuộc sống là bạn tốt.
Hắn gắp một chút thức ăn, nhét vào trong miêng, dùng sức nhai.
“Tôi nói Húc, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, Tô Tử Lạc kia sao
lại ở đây, Tề Trữ San không phải đã cùng kết Vũ Nhiên kết hôn, anh còn
làm như vậy để làm gì?” Hắn nuốt đồ ăn trong miêng, đầu không ngừng suy
nghĩ, khác hắn với dáng vẻ tao nhã khi ăn của Lê Duệ Húc, bộ dáng hắn
giống như quỷ đói đầu thai.
“Cô ây?” Môi Duệ Húc khẽ mím, giọng nói thản nhiên. “Cô ấy hiện tại
là vợ của tôi, chúng ta đã kết hôn, mới hôm qua.” Giọng nói của hắn rất
bình thản, giống như là nói một câu chuyện không liên quan tới hắn.
‘Kết hôn. Anh nói cái gì, anh kết hôn cùng Tô Tử Lạc… Tôi…”
Vệ Thần giống như phát điên, lập tức đứng lên, cũng quên trong miệng
mình đầy thức ăn, hắn rất kích động, thiếu chút nữa nghẹn chết chính
mình.
Hắn không ngừng vỗ lồng ngực mình, Lê Duệ Húc đưa mắt nhìn thoáng
qua hắn, tiếp tục gặp đồ ăn đưa vào miệng, mọi cử động của hắn đều tao
nhã nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân cũng rất nhịp nhàng, ánh mắt lãnh đạm,
nhưng mị lực hút người là mười phần, cho dù ở bất cứ đâu cũng như thế,
thấy được, hắn đã được giạy giỗ rất tốt.
“Nước… Tôi muốn uống nước…” Mặt Vệ Thần đỏ lên, thật sự hắn nghẹn
sắp chết rồi, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Hắn muốn nước, nước liền ở trước mặt hắn, nước này đúng là sinh mệnh của hắn a. Hắn không nói gì,
bưng lên uống, không quan tâm mình cầm một cốc nước hay là chậu nước,
hắn ùng ục ùng ục uống, tiếng uống nước không ngừng truyền tới. Uống
xong. Hắn lau miệng.
“Lê Duệ Húc, có phải cậu ước tôi chết hay không? Tôi chết đi, ai sẽ
làm trâu làm ngựa cho câu?” Vệ Thần chật vật nói xong, trên tay vẫn cầm
chiếc chậu.
“Không phải cậu còn chưa chết hay sao?” Lê Duệ Húc buông đôi đũa
trong tay xuống, thản nhiên nhìn bộ dáng của Vệ Thần, vẻ mặt vẫn như cũ, không có nửa phần cười đùa, người này thực sự thiếu tế bào hài hước.
“Nếu cậu chết, tôi sẽ mua một phần đất tốt nhất cho cậu, mỗi năm sẽ
tặng cho cậu một bó hoa cúc.” Hắn nói xong, dừng khăn ăn lâu sạch miệng, tiền hắn không thiếu, chỉ cần tên Vệ Thần kia đi gặp thượng đế, hắn
nhất định sẽ làm vậy.
“Lê Duệ Húc, cậu.” Hai mắt Vệ Thần trừng lớn, đây là bạn xấu, sao hắn có thể trở thành bạn tốt với người kia chứ, thật là hỏng tám kiếp mà.
Tiếng bước chân truyền tới, Vệ Thần chỉ có thể hít một hơi thật sâu,
nơi này còn có người khác, hắn cũng không muốn dọa chị dâu vừa mới đến.
“Chị dâu, tôi muốn biết, cái kia, tại sao khó uống như vậy?” Khuôn mặt hắn nhăn lại, đây là nước sao, sao lại khó uống như vậy.
Một tiếng chị dâu, khiến cho Tử Lạc lặng người đi một chút, hóa ra,
bọn họ nói tới cô, cô nhìn nhìn chậu nhỏ trong tay hắn. Môi khẽ nhúc
nhích, lại không biết có nên nói cho hắn biết hay không, cô lại cúi đầu, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, ánh mắt hắn luôn nhìn tới bát canh
trong tay cô, chưa từng chớp mắt, cô vội vàng đem canh đặt trên bàn.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Vệ Thần, hắn không nên biết thì hơn.
“Cái kia là nước ta vừa lau bàn…” Cô còn chưa nói hết, Vệ Thần đã ôm chậu lập tức chạy vào phòng vệ sinh.
Tử Lạc nghe tiếng cửa mở, mắt khẽ chớp, cô lúc này quay lại nhìn
người đàn ông đang ngồi kia, rõ ràng ánh mắt của hắn không có chút cảm
xúc, có thể nói là lạnh như băng, vì sao cô lại có cảm giác hắn đang
đánh giá cái gì, phát hiện cái gì.
Cô ngồi xuống, không tự nhiên cầm chiếc bát nhỏ, cô rất ít khi ngồi
ăn cùng đàn ông, chỉ có Ôn Vũ Nhiên, dù Lê Duệ Húc là chồng của cô, cảm
giác vẫn rất xa lạ.
Cô cầm một chiếc bát nhỏ, múc một ít canh, đặt trước mặt Lê Duệ Húc,
nhất thời không biết nói gì, ánh mắt của hắn khiến cô không biết phải
làm sao.
Cô hít hít một hơi, không biế có phải hắn đang trách cô hay không,
trách cô không nên tự tiện như vậy, lại động tới đồ đạc của hắn, nói là
vợ của hắn, kì thực với cô mà nói, cô chính là khách ở tạm nơi đây.
Lê Duệ Húc thu ánh mắt về, bưng bát canh lên uống, động tác vẫn tùy ý như vậy, có lẽ động tác hắn rất nhanh, nhưng trời sinh hắn khí chất cao quý, dù có thế nào vẫn lộ vẻ quý tộc.
Hắn bất ngờ ngẩng đầu, thấy được chiếc nhẫn trên ngón tay Tử Lạc, cái kia vốn không nên ở trên ngón tay cô, chiếc nhẫn này lại thuộc về cô,
vợ của hắn.
Tử Lạc cũng vô tình nhìn chiếc nhẫn chứng minh cho hôn nhân của